07

739 108 7
                                    




Room.6

"Lưu Diệu Văn!"

"Chạy mau!"

Đằng trước tiếng gọi gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường, đằng sau là hơi thở dốc dồn dập, một mùi hương tanh tưởi lẫn theo hương nước hoa đang tiến lại gần, tiếng móng tay cào tường ngày càng rõ hơn. Lưu Diệu Văn bị âm thanh này dọa cho dựng tóc lên, cố gắng lăn bò ra khỏi lối đi hẹp, cùng Nghiêm Hạo Tường kéo giá sách chặn lại lối ra hành lang.

Trong giây tiếp theo, một thứ gì đó đập mạnh vào giá sách, sau đó là tiếng gào rú vang vọng với sự cuồng loạn không cam lòng và đau khổ, nhưng lại không phải của con người.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, ánh mắt hai thiếu niên đều không sao giấu được sự sợ hãi tột cùng.

"Em nhìn rõ mặt người đó không?"

"Có anh, là ma nữ lúc trước."

"Sao thế được?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Nãy ma nữ đó vẫn còn theo bọn Mã ca, sao giờ có thể đến đây dọa chúng ta chứ?"

"Ý anh là... bên Mã ca đang gặp rắc rối?"

"Hoặc là, bọn họ đã trốn khỏi ma nữ đi sang phòng khác rồi."

"Cũng có lý đấy."

Nghĩ vậy, họ dần bình tĩnh lại, bên kia giá sách cũng không còn động tĩnh nữa, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có thời gian thăm dò căn phòng mới lạ này.

Nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngập ngừng và rơi vào nỗi sợ hãi vô tận.

Giá sách, bàn học, ánh sáng lờ mờ, giường đơn nho nhỏ.

"Đây là..." Lưu Diệu Văn không thể tin cúi xuống nhặt chi đã bị cụt rơi trên nền đất: "Sao thế này được chứ?"

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bàn học lộn xộn, mô hình ngâm trong Formalin ở góc phòng, anh chợt cảm thấy bối rối: "Sao chúng ta lại trở về căn phòng ban đầu rồi?"

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lưu Diệu Văn, cậu chạy về cánh cửa đầu tiên bọn họ đã mở ra, quả nhiên, cánh cửa này không mở được nữa.

"Gì đây? Ruốt cuộc đây là mật thất hay là mê cung?" Lưu Diệu Văn hoang mang: "Sao như bị nguyền rủa thế này, hay là bị ma che mắt*?"

//ma che mắt, ma đưa...: khiến bạn đang tỉnh táo nhưng đột nhiên lại rơi vào ảo ảnh và mất phương hướng, không xác định được lối ra hoặc bị lạc như rơi vào mê cung, đi kiểu gì cũng quay lại đúng chỗ vừa xuất phát.//


Vừa nói xong Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đến gần che miệng cậu lại.

"Suỵt, đừng phát ra tiếng." Anh nói nhỏ bên tai người kia: "Trong phòng này còn có người khác."

Lưu Diệu Văn sợ hãi dựng tóc gáy, cậu theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía gầm giường, một chiếc giày lấp ló dưới tấm chăn buông thõng.

Lưu Diệu Văn cố gắng kìm nén tiếng thét sắp trào khỏi cổ họng mình, cậu bị dọa đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, tay đang túm chặt Nghiêm Hạo Tường cũng lạnh đi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không đợi cậu chuẩn bị xong, trực tiếp tiến lên kéo phắt tấm chăn ra.

[TNT/ TRANS] Orphan Grievances Lời Oán Của Cô NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ