Chương 1: Chùm nho

3.1K 133 8
                                    

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên khe suối nhỏ trong rừng sâu, lại khúc xạ những vệt sáng lăn tăn lên chùm nho xanh gần đó. Chùm nho này còn xanh nhưng quả nào cũng to tròn bóng mượt. Nó treo lơ lửng trên một cành cây khá cao, người bình thường chắc phải kiếng chân víu xuống mới hái được, nhưng cũng không khó lấy. Tuy nhiên với một con cáo nhỏ đang thèm nhỏ dãi thì độ cao ấy cứ như mặt đất với bầu trời.

Con cáo này đã đứng đây một lúc lâu. Nó đã thử nhảy lên đớp nhưng vẫn không với nổi. Có khi cáo trưởng thành cố nhảy mãi thì cũng được vài quả thấp, nhưng cáo nhỏ không lớn được thì nảy gãy chân cũng chả đến. 

Từ ngày mở linh trí, nó đã nghĩ mình không giống những con cáo khác, cho đến khi nó sống được gần 300 năm mà không thấy mình lớn lên thì nó biết chắc mình không phải cáo bình thường. Cha mẹ nó dạy nó cách hút lấy tinh hoa nhật nguyệt, đến khi yêu đan của nó to hơn quả nho thì cha mẹ đều cưỡi mây lên trời cả. Cáo con ngây thơ ngày ấy trơ mắt nhìn bố mẹ biến thành không lông, cười vẫy tay nó rồi bay đi, nó đuổi theo hình bóng họ đến hết khu rừng đành quay về. Mãi sau này dám chạy ra khỏi rừng, nó mới biết cái giống không lông ấy gọi là loài người.

Cáo tinh nhỏ liếm mép nhìn chùm nho kia, lấy đà nhảy thêm lần nữa nhưng vẫn không đến, lại còn ngã nhào xuống suối. Cáo con tức giận lóp ngóp bò lên, mắng chùm nho: "Mi cứ đợi đấy, ngày mai ta sẽ ăn mi!"

Cáo con vừa đi vừa tự nhủ, đợi chín ăn mới ngọt, còn quyết tâm sẽ hóa thành người để hái nho ăn, hình người cao thế chắc với đến chứ nhỉ?

Từ đấy, ngày nào cáo con cũng tu luyện chăm chỉ, không quản ngày đêm. Cứ sáng sớm nó sẽ ra bờ suối giả vờ uống nước rồi liếc chùm nho mấy cái, xong lại quay phắt đi ngay, tỏ vẻ không thèm. Chẳng phụ công nó vất vả như thế, chùm nho dần chín, ông trời cuối cùng cũng giáng sét xuống bổ nó 9 cái, lông đỏ của nó cháy xém, nhưng tay chân lại dài ra, trắng nõn, tai với đuôi biến mất, mặt cũng tròn phúng phính, mắt to tròn đen láy, tóc đỏ rực dài đến giữa lưng. Cáo con sung sướng nhảy cẫng lên, phi ngay đến bờ suối với chùm nho yêu quý.


Bên bờ suối xảy ra một cảnh tượng làm cáo nhỏ đứng chết chân. Cái cây cao bị dây nho quấn lên kia bị trận sét ban nãy đánh gãy, chùm nho ngay trong tầm với của cáo nhỏ, nhưng bị một người đàn ông cao to như gấu hái ăn hết. Hắn ta nghe tiếng động nhìn sang cáo nhỏ, tay còn nhét nốt quả nho cuối cùng vào miệng. Cáo nhỏ ngây người nhìn quả nho tím mọng còn vương sương sớm chui tọt vào cái miệng rộng của người kia, hắn nhai mấy cái rồi phun cả vỏ lẫn hạt ra, vài giọt nước nho ngọt ngào cũng theo đó dính trên môi hắn. 

Cáo nhỏ như phát rồ nhảy chồm lên người kia khiến cả hai ngã xuống, cậu thè lưỡi ra liếm nước nho còn sót lại. Thật là ngọt biết mấy, có nhiều hơn thì thích nhỉ! Cáo con ngây thơ luồn lưỡi vào miệng nam nhân, cố liếm hết sạch nước nho, sau đó thòm thèm chép miệng.

Phan Chấn Giang từ năm 13 tuổi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng chưa từng gặp tình cảnh kinh tâm động phách đến mức độ này. Đêm qua nghe sấm đì đùng mà chẳng mưa, lão quản gia trong nhà khuyên hắn đừng đi săn hôm nay nữa. Nhưng đến gần sáng trời trong không mây, mặt trời khỏe khoắn vươn vai qua mái nhà, Phan Chấn Giang vẫn cùng một đám cấp dưới ô hợp xông vào rừng đi săn. Vào sâu trong rừng, đầu lĩnh cấp dưới dẫn lính tách ra, rất chỉnh tề đi theo một hướng, Phan Chấn Giang nhàn nhã đi loanh quanh trong rừng, chẳng ai biết bọn họ vào đây để giám sát tư binh của Khải vương nuôi giấu vua. 

Cáo Ăn NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ