Chương 5:

1.1K 64 5
                                    

Phan Chấn Giang mặc sẵn đồ cưới ôm Đông Ly xách váy đỏ chuồn ra từ cửa sau Khải Vương phủ, cửa trước đã nghe tiếng kèn rước dâu. Nô bộc trong tháp cuống cuồng chạy quanh như chó trông mâm, trông thấy Đông Ly thì mừng húm, kêu lên: "Vương phi đây rồi! Mau bắt lấy!"

Đông Ly vừa ló đầu ra đã được rước vào trong, một đám người vây quanh cậu, chỉ chốc lát đã điểm trang xinh đẹp cho cậu. Vải đỏ vừa phủ lên đầu thì kiệu hoa đã đến ngay trước cửa tháp, Khải Vương nghênh ngang cưỡi ngựa giữa đội ngũ. Đông Ly vừa thấy ai kia liền quên hết những điều được dạy, 'víu' cái đã trèo lên ngựa với người ta, Phan Chấn Giang cũng kệ đám hoạn quan mặt mày bóng mỡ, hắn ôm người vào lòng xong là phóng ngựa đi ngay. Đoàn rước dâu vác kiệu hoa hì hục chạy đuổi theo ngựa, chỉ thấy bóng lưng Khải vương ngày càng xa, bèn cắn răng chạy vào ngõ tắt, may mà đến vương phủ trước.

Bà mối chạy đến rơi cả hoa cài đầu, son phấn chảy ròng xuống cổ, bà ta chưa kịp uống miếng nước đã phải hô bái đường cho hai người. Phan Chấn Giang nhìn vợ mới cưới đẹp như tiên, ngóng chông được nằm giường mới, bái qua loa xong cũng lôi tuột tân nương đã rơi mất khăn trùm đầu từ bao giờ chẳng biết vào động phòng. Khách khứa đầy nhà ngơ ngác nhìn đám cưới chóng vánh đến kinh người, Khải vương thì vào phòng xong cũng không thấy ra lần nữa, để nguyên tể tướng phải tiếp rượu thay.

Làng trên phố dưới cười cợt vị Vương gia này trong mắt chỉ có mỹ nhân. Có người phân bua rằng: "Do Khải vương từ nhỏ đã chinh chiến sa trường, phóng khoáng không để ý tiểu tiết, người ở biên giới phía Bắc toàn thế, rước vợ về là động phòng luôn, làm gì có bái đường!".

Cũng có người cãi là: "Nguyên hoàng hậu mất sớm không ai dạy dỗ mới học thói phàm phu tục tử như thế, không ra dáng hoàng thất gì cả, mất mặt!".

Nguyên tể tướng cười hi hi nghe hết mọi lời chê bai, trong lòng đã đánh cháu ngoại mấy trăm roi.

Mà Khải Vương bị đánh thừa sống thiếu chết trong tư tưởng của lão thì đã ở mộ tổ nhà họ Tần, đứng trước mộ của nguyên hoàng hậu, kéo vợ mới cưới của mình bái đường nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh một lần nữa. Giường gỗ quý trong tân phòng tạm thời thất sủng, Phan Chấn Giang ngồi cạnh ngôi mộ của mẹ, ôm hồ ly trong ngực kể về tuổi thơ của mình: "Năm 10 tuổi, có một lần ta tìm thấy đường hầm trong cung nên đã trốn ra ngoài chơi chợ đêm, muốn mua về cho mẫu hậu một túi mơ nấu đường. Lúc chờ người ta xúc kẹo cho thì có một cung nhân vừa khóc vừa chạy tới, còn kêu tên ta. Ta sợ bị bắt về sẽ lại bị đánh đòn cho nên bỏ chạy, chạy mãi cũng cắt đuôi được tên thái giám đó, còn đắc ý vô cùng. Lúc ta theo đường hầm kia quay lại, đã thấy hoàng cung treo vải trắng, mọi người khóc lóc ầm ĩ. Mẫu hậu sinh non, băng huyết, đứa nhỏ cũng không giữ được...."

"Ba năm sau, Đức phi lên làm hoàng hậu, Phan Chấn Sơn luôn làm nũng với phụ hoàng, được ngài yêu thương nhiều lắm. Còn ta thì vô tình cố ý lần nào cũng làm hắn bị thương, lần kia đuổi theo ta đòi đồ vật tự ngã xuống ao, ốm nằm liệt giường. Quốc sư đến xem bệnh nói với phụ hoàng rằng hắn nhìn thấy có thuồng luồng cứ hút long khí, đã mọc ra sừng rồi...."

"Cho nên ta trốn lên ải Bắc theo cậu đi đánh giặc. Cứ nghĩ qua vài năm, kế hậu sẽ quên mất cái gai trong thịt này, ta mang chiến công về thì phụ hoàng sẽ lại thương ta như ngày trước. Nhưng mà, 4 năm ta nằm gai nếm mật, đánh trận lớn trận nhỏ quay về, được phụ hoàng cho Khải vương phủ với 10 rương vàng. Bữa tiệc đón ta về, phụ hoàng khen Phan Chấn Sơn xây được biệt viện xinh đẹp ở phía nam, dựng được đền thờ hoành tráng cho ngài ở cạnh tháp quốc sư, thu được nhiều thuế ở phía nam, làm việc gọn gàng, lại nghe lời hiếu thảo... Còn ta, phụ hoàng bảo đánh giặc Hạm những 4 năm, tốn nhiều tiền của ngài quá!"

Cáo Ăn NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ