Chương 6: Nhiệm vụ

196 17 2
                                    

Tân hôn chưa được nửa năm, Bắc quốc nội chiến, tân đế dã tâm hừng hực, biên giới ngày càng hỗn tạp, ba thành trì tiếp giáp với Bắc quốc ngày càng khẩn trương, tấu chương gửi về kinh thành ngày càng nhiều. Kinh đô không có gió lạnh như phương Bắc, khắp nơi đèn hoa rực rỡ chuẩn bị đón tết, hoàng cung lại càng nhộn nhịp rộn ràng.

Đương cảnh vui ý đẹp như thế, ngự thư phòng lại nghe tiếng đổ vỡ khiến ai ai cũng kinh hoảng. Phan Chấn Sơn phát điên cầm nghiên mực quý giá đập lên đầu thái giám trẻ tuổi đang quỳ mọp trên đất, gào lên: "Khốn khiếp, rặt lũ ăn hại, thuế năm nào cũng đóng thiếu, chỉ biết xin tiền tao mà chả làm ăn gì nên hồn! Ba cái thành ranh mà cũng không giữ nổi! Tao còn nuôi chúng mày làm gì?!!"

Quốc sư nhặt tấu chương ném đầy trên đất lên, giở ra xem qua loa rồi ném lại lên bàn. Hắn cười the thé, hai chòm râu trê rung rinh theo tiếng cười: "Bệ hạ việc gì phải tức giận, 3 tòa thành Tây Bắc chả bõ bao nhiêu, đổi lại cho ngài cơ hội nhổ cái gai trong mắt. Thế chẳng lãi quá hay sao?"

Phan Chấn Sơn thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu quay ra hỏi lại: "Sư phụ có cao kiến gì?"

Quốc sư híp lại đôi mắt tam giác: "Đao thương trước giờ đâu có mắt, chiến tranh chết mất vài nghìn vài vạn người cũng là chuyện thường!"

Phan Chấn Sơn đảo mắt: "Nhưng lỡ hắn đánh thắng về thì biết làm sao? Khó lắm mới đòi lại được binh quyền từ tay hắn, giờ lại đưa ra, nhỡ đâu hắn làm phản thì phải làm sao bây giờ?"

Quốc sư nâng thái giám nhỏ máu me đầy đầu dậy, bàn tay đen thui rờ rẫm vào trong quần áo cậu bé, vặn xoắn da thịt non nớt. Mắt hắn lim dim hồi tưởng lại vẻ đẹp của hồ ly tinh mê người chưa chiếm đoạt được, trả lời nhà vua: "Khải Vương giỏi giang như thế, có tránh được minh đao thì chắc gì đã phòng nổi ám tiễn? Lỡ ngài ấy có hệ sự gì thì cũng chỉ có thể trách hắn nuôi cáo trong nhà mà thôi!"

Mắt Phan Chấn Sơn lóe lên, hắn nghe quốc sư nhắc cũng lập tức nhớ lại vòng eo mềm mại của ai kia. Quốc sư quấn lấy eo của thái giám nhỏ lôi đi, còn mời mọc hoàng thượng: "Bên Tây Nguyện có giống chó vừa to vừa dữ, mới cống vào kinh mấy con. Cẩu nô tài này thịt mềm lắm, chắc là chúng nó sẽ thích. Hoàng thượng có đi xem không? Dục Tử lần trước chế ra còn dư nhiều lắm, bọn đệ tử cũng thật lắm chiêu, trộn hết cho chó ăn rồi!"

Tiểu thái giám nghe đến đấy thì khóc òa lên, giãy khỏi tay quốc sư, lao đầu đến cột rồng sơn son. Cửa địa ngục ngay trước mắt, cậu bé tuyệt vọng ngã sấp xuống, nhìn roi gai quấn trên chân mình mà chết lặng. Một tên khoác áo đệ tử tháp quốc sư cầm roi gai giũ tay một cái, tiểu thái giám tự tử không thành bị cuốn đến trước mặt quốc sư. Phan Chấn Sơn không liếc qua lấy một cái, đi ra ngoài lệnh cho lão thái giám mang xa giá đến, di giá đến thú uyển. Tiểu thái giám hai mắt đờ đẫn bị trói lại, dây thừng thô to chằng qua miệng không ngậm lại được.

Giang sơn này, quyền sinh tử cũng không nằm trong tay hạng mạt kiếp như cậu.

Đêm ba mươi, khắp đường lớn ngõ nhỏ đốt pháo hoa đì đùng, mọi người phấn khởi reo hò, Đông Ly thì lại khóc thút thít. Bởi vì trong cung sẽ mở tiệc gia đình lúc giao thừa, cho nên vợ chồng nhà Khải Vương phải vào cung. Khải vương phi được Khải vương gia dắt đi, cậu vừa đi vừa dụi mắt khiến cho thái giám dẫn đường cảm thán không thôi. Khải vương đúng là cái đồ thô lỗ vũ phu, không biết thương hoa tiếc ngọc!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cáo Ăn NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ