Chương 4: Tháp

1.5K 83 9
                                    

Trước khi được gả cho Khải vương, hồ ly tinh mỗi ngày đều bị ngài dùng lời ngon tiếng ngọt, từ quyến rũ đến ép buộc phải hút nguyên dương, vậy nên chả mấy chốc mà tu vi của Đông Ly đầy ứ muốn tiến giai, nguyên hình thì chưa thấy lớn lên nhưng lại béo tròn bóng mượt, béo đến mức bụng sắp chạm xuống đất. 

Đông Ly sợ rằng đan điền của mình sẽ bị nhồi đến bục ra, cho nên kích hoạt bản năng của hồ ly tinh: nhiếp hồn chi thuật! Vài lần đầu hiệu quả rất tốt, cậu có thể khiến Phan Chấn Giang nhìn thấy cậu ở nơi khác mà chạy thoát thân, nhưng không hiểu sao con chó đực này vẫn bắt được cậu, rồi sau đấy còn giày vò cậu càng thảm thương hơn. 

Phan Chấn Giang cảm thấy lời đồn hồ ly tinh hút dương khí khiến cho người ta chết khô toàn là bậy bạ. Thứ nhất là Đông Ly nhà hắn rất ướt! Trên người có bao nhiêu cái động thì bằng đấy cái suối, trừ hai lỗ tai ra còn đâu lần nào lên giường cũng làm cho chăn gối ướt chèm nhẹp, nước mắt nước mũi ròng ròng, hai huyệt dâm cùng chim nhỏ lại càng phun nhiều nước. Phan Chấn Giang có hôm để ý xem một ngày Đông Ly uống bao nhiêu nước mà có thể chảy nhiều như thế. 

Hắn có nói cái này với Đông Ly, cáo con học khôn ít lâu cũng biết cãi lại hắn: "Ta hút khô của ngươi thì ta ướt là đúng rồi!". Phan Chấn Giang cứng lưỡi không cãi được, bắt đầu giở trò: "Ồ vậy bé cưng nhiều nước lắm phải không? Để bổn vương uống bớt cho em nhé!".

Thứ hai, Phan Chấn Giang ngủ với Đông Ly cả trăm lần cũng không thấy mệt, hắn còn thấy làm xong một phát thì mát mẻ khỏe khoắn ra. Trước kia hắn còn ước gì một ngày có 24 canh giờ để bớt ăn ngủ nghỉ đi, giành thời gian với cáo con. Bây giờ thì hắn ước một ngày có 24 canh giờ mà không phải đi làm để đụ nát yêu tinh này. Càng ngày cơ thể Phan Chấn Giang càng cường tráng, có những hôm cả đêm không ngủ để vận động mạnh mà đến sáng vẫn vào triều như thường, không thấy mệt mỏi gì. 

Phan Chấn Giang háo hức đợi đến ngày cưới, không ngờ rằng giữa đường nhảy ra cái tục lệ trước khi cưới hai bên tân lang không được gặp nhau. Khải vương phát rồ lên: "Rõ ràng ngay từ đầu đã ở trong nhà ta, còn phải đi chỗ khác xong lại về nhà ta thế làm cái gì?"

Thái giám trong cung cũng hơi rén, nhưng ngẫm lại chống lưng cho mình là thiên tử, ai dám làm gì ta? Hắn chua ngoa vênh mặt lên nói rằng: "Tục ấy đã truyền từ thời Thái tổ, Khải vương không thuận theo là muốn ngỗ nghịch với hoàng tổ phải không? Hoàng thượng có khẩu dụ như thế mà ngài đây dám cãi, là định khi quân phạm thượng đấy phỏng?"

Đông Ly thì mừng thầm, tránh được con sói đuôi to này bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày mình được ngủ ngon. Chưa đợi Phan Chấn Giang nói đến câu thứ hai, cậu đã ton tót đi theo sau tên thái giám kia rồi. Phan Chấn Giang lườm cậu một cái, quay sang bảo người hầu: "Chuẩn bị quần áo cho Đông Ly!"

Khải vương mặt đen xì ngồi phịch xuống ghế, tự mình uống chén trà hạ hỏa, lại liếc yêu tinh đang tay bắt mặt mừng với lão thái giám. Phan Chấn Giang lớn giọng kêu: "Mang nhiều quần áo tý! Vương phi đi lâu mới về!"

Nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ vương phi, lão thái giám có chút hả hê, quay ra đỡ lời: "Phải rồi, ba ngày nữa là Đông công tử chính thức trở thành vương phi rồi, ha ha ha ha. Công tử sau này nhớ hầu hạ vương gia thật tốt đấy hi hi hi."

Cáo Ăn NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ