Kinh thành đồn rằng khải vương từ khi lỡ mất đế vị thì tâm như tro tàn, sa vào đàng điếm ăn chơi, ngày đêm sênh ca, bỏ bê chính sự. Ghê gớm hơn nữa, để cho đủ bộ thói hư tật xấu, Khải Vương đi săn trên núi về còn mang theo một mỹ nhân!
Làng trên xóm dưới ai cũng đinh ninh rằng đó là hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông, bởi vì do Khải vương lên núi nhặt về được. Có người bảo do Khải Vương bắn trúng nó, ép nó phải ủy thân cho mình. Người khác lại gạt phắt đi, bảo rằng thợ săn đặt bẫy trên núi, hồ ly tinh đáng thương dẫm phải cạm bẫy, được vương gia cứu giúp nên lấy thân báo đáp vậy thôi. Cũng có người thề độc rằng mình đã thấy hồ ly tinh ấy quyến rũ vương gia ở trên nóc nhà, hồ ly ấy thân người nhưng lại có 9 cái đuôi mềm mại, nó khỏa thân khiêu vũ để quyến rũ vương gia, khiến ngài mê mệt bắt nó lại mà thế này thế nọ thế kia. Mọi người nghe đến đấy thì kinh hãi không thôi, mỹ nhân phóng đãng xinh đẹp bậc nào mới có thể khiến Vương gia siêu lòng chứ?
Cũng có một vài người lập thuyết âm mưu, cho rằng hồ ly tinh này chuyên môn gạ gẫm đàn ông, xuống núi đợt này hẳn là sẽ hút khô bằng hết nam nhân trong thiên hạ để đắc đạo thành tiên, thế nhưng giả thuyết này quá phóng đãng mà còn không có tuyến tình cảm nên đa số mọi người đều không tin.
Điện Thái Bình, hoàng đế trẻ tuổi mũi miệng đoan trang nhưng lại có đôi mắt hẹp dài quá mức, không xấu nhưng trông qua lại thấy người này như kẻ tiểu nhân, quả là một đôi mắt phá hủy gương mặt. Phan Chấn Sơn cũng biết khuyết điểm trên mặt mình, nên hay bày ra vẻ mặt tươi cười híp mắt trông cho thân thiện hiền hòa. Hoàng đế tủm tỉm hỏi Phan Chấn Giang: "Chuyện trong nhà hoàng huynh trẫm không nên hỏi nhiều, nhưng khắp kinh thành đều đồn như thế, trẫm cũng lấy làm lo! Hoàng huynh từ nhỏ đã giữ mình nghiêm cẩn, sao bây giờ lại dễ sa vào sắc dục như vậy?"
Phan Chấn Giang cũng cười ngoác miệng, biểu cảm như đang hồi tưởng mĩ vị nhân gian: "Bẩm hoàng thượng, thần trước kia ngu dốt chưa biết mùi đời, tưởng rằng mỹ nhân thiên hạ đều tầm thường nên chẳng ham thích. Nhưng tiểu Ly nhà thần đúng là thiên tiên hạ phàm, xuống dạy cho thần biết hồng trần này mê ly đến mức nào, quả thực đã đưa thần đến Bồng Lai, thần si mê không tự thoát ra được!"
Trước lời lẽ phóng đãng trắng trợn như vậy, cả triều thần lại được một phen xôn xao. Khỏi cần nghĩ ngày mai cũng biết tin tức nóng nhất kinh thành là: Khải vương bị hồ ly tinh bắt mất hồn, sợ rằng ngày gặp tiên đế không còn xa!
Phan Chấn Sơn nghe vậy ra chiều mừng góp: "Nghe hoàng huynh yêu thích như vậy, không lẽ người đã muốn lập phi? Trẫm hôm qua đã nghe thấy tiếng gió, vị kia ... không phải người thường, vùng sơn dã hay xuất hiện điều kỳ bí, hoàng huynh có cân nhắc gì chưa?"
Phan Chấn Giang cười lạnh trong lòng, mỹ nhân hoang sơn dã lĩnh, ngươi cũng dám đem gả cho ta, e rằng ngươi mong thiên hạ đồn ta háo sắc dâm ô không màng đến mặt mũi hoàng gia thì có! Chẳng qua yêu tinh này thực sự quá đáng yêu mà còn ngon miệng. Hai ngày qua hắn mang về phủ lại được ăn thêm một bữa lớn nữa, nhưng cảm giác thế nào cũng không đủ, Khải vương yêu thích vô cùng. Nếu lựa chọn một tiểu thư có gia thế hùng hậu nhưng dám khẳng định là tay trong của hoàng đế và cáo nhỏ ngốc này dĩ nhiên cái thứ hai mới là cái Khải vương chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cáo Ăn Nho
RomanceCon cáo tìm thấy một chùm nho ở trên cao, nó rất thèm nên cố nhảy để với đến chùm nho ấy nhưng mãi không được. Nó hậm hực quay đi và nói với chùm nho: "Mi cứ chờ đấy!" Con cáo hàng ngày đều tu luyện chăm chỉ và ngắm nhìn chùm nho, đợi đến ngày hóa t...