Dọn vào Vương phủ mấy ngày, Phan Chấn Giang cấp tốc dạy lại những kiến thức lệch lạc tích lũy gần 300 năm của cáo nhỏ, đồng thời dạy cậu viết chữ, mỗi lần học không được lại bị vỗ đít phạt mấy cái, có khi còn bị người kia ăn thịt một hồi. Các buổi học của Đông Ly cuối cùng đều đẫm nước mắt và dâm dịch của cậu, còn dương dịch của Phan Chấn Giang thì bắn sâu quá không thấy chảy ra.
Cửa sổ phòng ngủ của Khải vương luôn sạch sẽ bóng loáng hôm nay lại lại có một con ruồi vàng, nó chán chết vươn chân lên dụi mắt mấy lần. Khải vương vừa về liền đùa giỡn tiểu yêu tinh, hai người quấn quít nhau từ lúc ăn cơm đến đi tắm, mãi đến lúc cáo nhỏ mệt mỏi sút Khải vương ra cửa thì mới yên tĩnh được.
Ruồi vàng cảm thấy mình bị coi thường! Nó là con ruồi cao cấp nhất mà tên sư phụ của vua luyện ra được, con ruồi vàng duy nhất mở linh trí, chỉ mình nó mới dám đến gần Khải vương, nó cảm thấy khi nó đến thì Khải vương phải tươi cười chào đón, mời nó ăn ngon mới phải. Nhưng vị đạo sĩ sư phụ kia lại chửi nó ngu, cấm nó để Khải vương phát hiện, còn lệnh cho nó lấy lòng con hồ ly tinh kia, dẫn hắn tới gặp đạo sĩ. Ruồi vàng ngoài mặt thì nghe lời nhưng trong lòng rất không phục.
Chờ mãi đến khi Khải vương đi rồi nó mới bay vo ve trước mặt hồ ly tinh kia, đọc lại truyền lời mà nó phải học nửa ngày mới thuộc: "Mời tiên hữu đi gặp ta!". Rồi bay nhử nhử Đông Ly đi theo nó.
Đông Ly thấy con ruồi này thật đáng ghét, nhịn không được biến thành cáo nhỏ nhảy tưng tưng bắt ruồi vàng. Mặc dù nhiệm vụ truyền lời của ruồi không hoàn thành nhưng kết quả vẫn tốt nên đạo sĩ đứng chờ nó trong ngõ vắng sau Vương phủ không tức giận. Hắn cúi đầu nhìn cáo nhỏ: "Xin chào tiên hữu, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả là vinh hạnh cho bần đạo!"
Cáo đỏ ngơ ngác ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn hắn. Đạo sĩ bèn ngồi xổm xuống nói chuyện: "Bần đạo vốn tu hành ở phía bắc, nếu ngài đã là hồ ly tinh vậy hẳn là đến vì long khí của họ Phan. Trùng hợp ta cũng muốn mượn ít long khí để phi thăng, nếu ngài hợp tác với ta, chúng ta chia đều lợi ích, không chỉ thế, vàng bạc châu báu gì cũng không thiếu phần tiên hữu!"
Đông Ly phát ra ánh sáng xanh lam nhẹ, biến thành thiếu niên đỏ tươi xinh đẹp, ngồi xổm ôm đầu gối: "Giang Giang cũng đút dương khí cho ngươi sao?"
Đạo sĩ giật giật mí mắt, hai mắt híp dường như to lên một chút, dán chặt lên mặt Đông Ly, hắn cười: "Ta không lấy dương khí của Khải vương đâu! Ta muốn long khí cơ! Nếu ngươi muốn dương khí ta cũng cho ngươi được! Đảm bảo sướng hơn Khải vương cho!"
Đông Ly vẫy vẫy tai: "Giang Giang lấy dương khí đổi nho của ta đấy! Ngươi có nho không?"
Đạo sĩ mắt sáng rực: "Nghe lời ta thì cho ngươi cả một vườn nho luôn! Chỉ cần ngươi tìm bí mật của Khải vương báo cho ta, thế thì đời này vinh hoa phú quý không dứt, nam nhân xếp hàng cho ngươi chọn!"
Đông Ly thấy mặt tên này chắc chắn là người xấu, nhưng một vườn nho... Phan Chấn Giang không chỉ đền cho cậu dương khí mà còn có nho ăn nữa, nhưng thứ quả này trồng tuốt ở vùng đông nam, vận chuyển khó khăn nên kinh thành bán rất đắt, cũng chẳng có nhiều mà mua. Rừng của cáo nhỏ dồi dào linh khí mới mọc lên một dây nho dại, cho nên điều kiện người xấu đưa ra làm cho cáo nhỏ lung lay. Cái đầu nhỏ chạy hết công suất để cân đo đong đếm xem Phan Chấn Giang và một vườn nho cái nào lợi hơn. Đạo sĩ chờ Đông Ly trả lời lâu đến mức hắn tưởng cáo nhỏ đang làm phép thuật thôi miên mình thì cậu bỗng nhiên nhớ ra: mình có thể chọn tất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cáo Ăn Nho
Любовные романыCon cáo tìm thấy một chùm nho ở trên cao, nó rất thèm nên cố nhảy để với đến chùm nho ấy nhưng mãi không được. Nó hậm hực quay đi và nói với chùm nho: "Mi cứ chờ đấy!" Con cáo hàng ngày đều tu luyện chăm chỉ và ngắm nhìn chùm nho, đợi đến ngày hóa t...