Lưu ý : trong chương này sẽ dùng những từ ngữ như sau :
CẬU -> RYOMA
ANH -> RYOGA
HẮN -> JIROU
_________________________________
Cậu bước đi trên đường , đôi mắt thẫn thờ vốn thu hút những người xung quanh giờ đây mờ đục hơn cả những đám mây đen sắp trổ mưa trên bầu trời . Đôi chân cậu càng đi càng nhanh , cuối cùng cũng về đến cửa nhà , cậu đứng trước cửa nhà một hồi lại vươn tay mở cánh cửa ra rồi chạy nhanh lên lầu mà không chú ý đến hai ánh mắt vừa có vẻ đang tỏ ra chán ghét nhưng nhìn kĩ thì nó ngập tràn sự lo lắng .Cùng lúc đó cơn mưa ngoài trời cũng đã đổ xuống như tâm trạng của cậu vậy.Cậu vào phòng rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại , lấy từ dưới gầm giường ra một lọ thuốc , cho ngay vào miệng một viên rồi với tay lấy chai nước trên bàn uống xuống . cả người vì đổ mồ hôi mà ướt sũng . Con ngươi vì mỏi mệt mà mờ dần , cậu thiếp đi trên giường trong vô thức mặc cho người anh đứng ngoài cửa lo lắng không yên .
Tỉnh dậy vào buổi sáng , ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào , len lỏi vào mái tóc của cậu , đôi mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì thấy đã 8:00 , cậu vội đi đánh răng rồi ra khỏi phòng , thấy Ryoga đã đứng trước cửa chờ , trên tay cầm theo một chiếc dĩa đựng đầy cơm nắm muốn đưa cho cậu .
( Không phải Ryoma dậy trễ đâu nha , tại tui tra trên mạng nói giờ học của trường ở nhật là từ 8h30 tới 15h nha )
Anh để ý tới tâm trạng của cậu , thấy vẻ mặt cậu hờ hững , bình thường tới nỗi như thể người tức giận đến mức phát điên hôm qua không phải là cậu vậy . Anh vui vẻ đưa dĩa thức ăn tới mong muốn cậu lấy ăn nhưng đáng tiếc hôm nay tâm trạng cậu chả buồn ăn nên lấy ra một viên vitamin ra uống rồi tới trường để lại Ryoga phía sau cực lực đuổi theo .
Hôm nay cậu không buồn ngủ lắm nên ngồi nghiêm túc chép bài dù cho những giáo viên khác nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ lắm vậy . Tới trưa vì cậu quên mang theo cơm hộp nên định ngủ đễ không bị đói thì thấy Ryoga bước tới , trên tay cầm theo 2 hộp cơm , khuôn mặt cười gian xảo .
" RRRRRyoma , chúng ta cùng nhau ăn nào "
" Không cần "
" Nhưng nếu em không ăn sẽ không cao lên được đâu "
Nghe tới đây , khuôn mặt cậu chợt cứng lại , vẻ mặt bất mãn mà chìa tay ra . Ryoga được nước lấn tới mà ngồi ngay chỗ bàn của cậu để 2 hộp cơm lên bàn rồi ăn giả vờ như ko chú ý tới khuôn mặt chán ghét của cậu. Bỗng đầu cậu chợt nhảy số hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay .
" nè Ryoga "
" hửm ??? "
" tôi muốn hỏi anh câu này lâu rồi nhưng mà lại quên mất nay hỏi lun nếu xét theo độ tuổi của anh đáng ra bây giờ anh phải đang học cao trung chứ sao bây giờ lại học ở sơ trung ?? Anh.... ở lại lớp ?"
Câu nói này vừa nói ra cậu bỗng bị anh gõ vào đầu một cái
" Em nghĩ làm sao vậy , anh đây họ Echizen nhân tài của đất nước đó , anh vốn đã kết thúc xong chương trình đại học nhưng vì muốn học trung với em nên vào học lại sơ trung đó . Em thấy sao , cảm động chứ "
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười ranh mãnh khiến người khác nhìn vô cùng muốn đánh , chính vì thế cậu không do dự dùng chân đá mạnh vào chân anh khiến anh đau điếng .
Kết thúc giờ học , cậu xách cặp lên rồi cùng Ryoga ra khỏi trường , gần bước tới cổng lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người đó đang mắt nhắm mắt mở ngáp tới ngáp lui nhưng vừa cảm nhận được ánh mắt quen thuộc thì lập tức quay đầu lại, xác nhận được người , không chần chừ lấy một giây hắn liền phóng nhanh tới 2 tay ôm chầm lấy cậu
Cậu lập tức đứng hình, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng từ người hắn , cậu không rõ đó là mùi gì chỉ biết rằng nó khiến cậu vô cùng thoải mái, khiến thế giới đen tối luôn bao xung quanh cậu bấy nay bừng sáng , cơ thể cứ như được thanh tẩy mà nhẹ tênh, đôi mắt chỉ muốn khép lại để được yên giấc , đắm chìm trong thế giới đó.
Nhưng chính khi đó cậu lại đột ngột tỉnh lại dùng hai tay cố xức đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu bây giờ không muốn tin vào một ai nữa , cơ thể cậu lúc này chỉ như một miếng gỗ đã cũ nát đã không chịu được bất kì tác động nào nữa rồi .
Lúc này bỗng có 1 cánh tay thon dài vươn ra kéo cậu về trong lòng mình mà giữ chặt.
" Này ! Ai cho cậu ôm chibisuke nhà tôi mà cứ xớn xa xớn xác thế hả "
Anh nói với vẻ mặt đầy khinh thường, đôi mắt trừng lớn về phía hắn . Lúc này đương sự của chúng ta mới lên tiếng
" Jirou này hôm nay anh tới đây làm gì ? "
" Đương nhiên là tới gặp em rồi , em có thời gian để đấu tennis 1 trận với anh không ? "
Hắn nói với một khuôn mặt tươi cười nhưng cũng đầy uể oải mà không xem người kế bên ra gì. Để thể hiện sự bất mãn của mình anh trừng lớn mắt miệng hét to như sợ cả trường không biết cả hai đang tranh sủng vậy .
( không được rồi Jirou à chương trước anh còn mới kêu người ta 1 tiếng anh rể xong hôm nay lại lật mặt như vậy là không được rồi 😂)
" Ai cho phép cậu được đánh tennis với chibisuke chứ , tôi còn chưa được đánh với em ấy trận nào làm gì tới lượt cậu "
" RYOGA anh câm mồm lại cho tôi , nhưng xin lỗi Jirou tiền bối hôm nay em xác thực là không muốn đánh tennis lắm chúng ta đợi khi khác nha "
Vừa nghiêm giọng mắng Ryoga xong cậu lại quay mặt nói chuyện với hắn .
" Vậy... Anh có thể đưa em về không "
" CẬU.... "_Ryoga
" Được thôi "
Thế là cả 3 cùng dắt tay nhau đi về mặt kệ cho từ bụi rậm phía sau phát ra tiếng lẩm bẩm cùng một đôi kính sáng chói
" kia là Hyotei chính tuyển , nhưng có vẻ khá thâ thiết với vị hậu bối này có vẻ vị hậu bối này đánh tennis rất giỏi...... "
Rồi anh vẽ một dấu chấm hỏi vào trang tư liệu của Echizen Ryoma. Miệng tiếp tục lẩm bẩm làm những người đi qua chạy té khói
" ... Cần tìm hiểu thêm , phải nhắc Tezuka chiêu mộ vào mới được "
_________________________________
Hello mọi người , tui quay lại rồi đây , lâu quá tui mới viết lại nên xém quên hết cốt truyện mấy chương trước làm tụi phải tốn thời gian coi lại với tui cũng đăng thông báo về việc vô tình xoá mất chương 9 á . Tui ra 1 chap sẽ lâu lắm tại tôi có nguyên combo lun lười-ngu văn-không có thời gian -bí ý tưởng. Mà mọi người biết bệnh lười của tui tới mức nào mà
NHƯ CŨ NHA MỌI NGƯỜI , NẾU MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY BÌNH CHỌN CHO CHƯƠNG NÀY CÒN KHÔNG THÌ HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NHẬN XÉT NÊN VIẾT THẾ NÀO ĐỂ HAY HƠN NHA . BÌNH LUẬN VÀ BÌNH CHỌN CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC CHO CHƯƠNG MỚI CỦA TUI Á . bye