Cậu đang ngủ ngon thì có người kêu cậu làm cho cậu bây giờ cực kì mộng bức, xung quanh tỏa ra khí lạnh khiến người khác sợ hãi .
Bước lên bảng , cầm lấy viên phấn rồi giải bài với một tốc độ nhanh khủng khiếp rồi bước tới ông thầy giáo nở một nụ cười nhưng không phải là nụ cười vui vẻ mà nó giống như hăm dọa ông vậy rồi bước xuống bàn ngủ tiếp để lại cho cả lớp một màng ngạc nhiên, ai nấy đều làm vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A chỉ biết nghĩ ' tui không dám đụng vào hậu bối đang ngủ nữa đâu huhu đáng sợ quá cơ mà cậu ta giỏi quá nhỉ đó là bài mới đó' rồi quay mặt qua chỗ khác đơn giản họ không muốn chết trừ Ryoga, anh cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cực kì khó chịu nên cậu đã xin đi xuống phòng y tế . Ông thầy thấy cậu làm bài mới một cách dễ dàng rồi còn nhận một ánh mắt sắc bén , dày đặt sát khí thì đương nhiên cho cậu xuống vì ông chưa muốn chết đâu .
Xuống phòng y tế , cậu lấy ngay chiếc giường trong góc mà nằm ngủ . Một lúc sau , cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng chẳng quan tâm lắm , cậu cứ nhắm chặt mắt vì đây là phòng y tế có người vô đã là chuyện vô cùng bình thường . Người kia bước vào, dán chặt mắt vào cậu nhóc đang ngủ kia thầm nhận cậu thật giống như một một chú mèo a~ . Người đó bước tới bên chiếc giường cậu nằm và nhìn chằm chằm cậu , khiến cậu khó chịu mà lên tiếng :
- Nhìn cái gì mà nhìn nếu bị thương thì lo mà trị đi .
Nhưng đáp lại cậu là một tiếng lặng thinh cậu bực tức ngồi phắt dậy , mở mắt ra để xem là ai mà lại nhìn cậu nhu vậy thì người mà cậu ghét nhất cũng như sợ nhất đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. ( tg: các bạn đoán thử xem là ai nào)
Và vâng đó chính là lão hồ ly nghìn năm Fuji Syusuke . Nhận ra đó là hắn cậu lộ ra rõ một mặt chán ghét lẫn sợ hãi nhìn hắn . Thấy cậu như vậy làm hắn thích thú mà cười khúc khích khiến cậu đã sợ rồi còn sợ thêm. Cậu tốt nhất không nên vướng hắn, vì hắn là tên rắc rối nhất trong câu lạc bộ đó . Không chào hỏi gì , cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác, thật sự cậu chỉ muốn cậu được ngủ một cách bình yên thôi sao lại cứ phải vướng vào mớ rắc rối này chứ .
Còn hắn sau khi từ phòng y tế lên thì tỏ ra một bộ mặt vui vẻ mà cứ tiếp tục cười khúc khích làm ai trong lớp cũng ớn lạnh trừ đám fangirl của hắn đang đỏ mặt cùng trái tim bay phấp phới . Thấy bạn cùng lớp kiêm bạn cùng câu lạc bộ của mình tỏ ra vui vẻ như vậy , thì một thanh niên tóc đỏ chạy lại hỏi :
- Oi Fuji cậu có vẻ vui nhỉ ? Có chuyện gì hay ho à ?
- A Kikumaru không có gì chỉ là tớ vừa gặp một tiểu miêu cực kì đáng yêu a~
Đúng vậy người tóc đỏ đó chính là Kikumaru một thanh niên cực kì năng động và nhoi .
- Tiểu miêu vậy cậu vừa mới gặp một con mèo à ? Cậu chơi xấu quá tớ cũng muốn chơi với mèo con mà
- Nhưng mà con mèo này cậu không chơi với nó được đâu _ vừa nói hắn vừa cười .
Quay lại phía cậu , cậu đang ngồi trên ghế đối diện với sân tennis , tay cầm lon ponta đang uống dở thì mắt bắt đầu chú ý về nơi có ba cậu nhóc đang đánh tennis vào chiếc lon kia . Nếu cậu nhớ không lầm thì trong chiếc lon đó có đá , mà 3 đứa nhóc đó lúc trước là người tin tưởng cậu và bảo vệ cậu nên giúp họ lần này vậy . Cầm lấy lon ponta , cậu một hơi uống hết rồi dồn lực vào lon ném thẳng đến nắp lon làm nó đổ xuống đá trong lon rôi ra . Xong việc cậu đứng dậy đi về vì dù sao cũng tan học rồi, đang bước đi thì bị một bàn tay kéo lại , người đó nhìn cậu rồi nói :
- Làm việc tốt mà không nhận công à ?
Nhận ra giọng nói này thì cậu cũng chẳng thèm quay lại vì đó là Momoshiro người trong câu lạc bộ đó . Cậu gỡ tay người đó ra rồi bước đi , để lại người đó nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu .
_________________________________________
Nếu các bạn thấy hay thì hãy bình chọn cho truyện của au nhé còn không thì hãy bình luận để giúp au khắc phục làm truyện hay hơn nha . Gần đây au có nhiều bài tập và làm kiểm tra nhiều quá nên au có rất ích thời gian để suy nghĩ cốt truyện và viết nên khi nào có thời gian rảnh như hôm nay và thấy có người xem au sẽ viết tiếp nhé! 😭😭😭