Liệu cậu sinh ra là đúng , liệu sự xuất hiện xuất hiện trong gia đình là thích hợp , rốt cục họ sinh ra cậu làm gì để rồi cho cậu nhận sự bất hạnh này. Đó là những gì cậu, Echizen Ryoma đã nghĩ , sinh ra không có tài năng , phải nỗ lực cố gắng từng ngày thế mà điều cậu nhận được chỉ là ánh nhìn khinh thường của họ, cha mẹ cậu vì sao luôn luôn dành cho anh trai cậu những ánh nhìn triều mến nhưng đối với cậu chỉ là những ánh mắt đó . Có lẽ cậu không nên được sinh ra , có lẽ cậu là điều bất hạnh , là sao chổi của gia đình này . Cậu cứ thế mà lớn lên , lớn lên trong sự đơn độc , lớn lên trong sự bất hạnh , cậu cứ nghĩ bao nhiêu điều bất hạnh đả đủ đến khi người anh trai cậu nhất quyết qua Mỹ cứ thế họ bỏ rơi cậu , mặc cho cậu sống ra sao nếu không có họ, cậu chỉ có duy nhất người dì ở bên , người cậu luôn coi là người thân , người duy nhất luôn lắng nghe và yêu thương cậu và cả chú mèo có tên Karupin kia . Mặc dù có sự yêu thương của dì cậu nhưng những tình yêu thương đó không lấp đầy nổi sự cô độc của cậu . Cứ ngỡ như cậu sẽ sống hạnh phúc với gia đình nhưng ông trời lại cứ thích đùa , ngay ngày thi đấu trận trung kết của cậu lại chính là ngày tang của người thân cậu . Bây giờ rốt cục cậu phải làm sao ông trời mới hả dạ đây , cậu bây giờ chỉ còn lại một mình , niềm tin cậu rạn nứt . Chơi tennis liệu có tốt nếu không phải vì trận đấu của cậu ,dì và Karupin cũng sẽ không phải đến mà gặp tai nạn, tại sao ông trời lại bất công đem tất cả người thân cậu đi mà chỉ để lại mình cậu . Nhưng cậu vẫn lữa chọn tiếp tục chơi , vì sao ? Vì người dì của cậu trước khi mất đã từng nói rất thích xem cậu chơi , dì ấy rất mong muốn thấy cậu bước lên sân đấu thế giới , muốn cậu nhận được sự vinh quang đó .
Khi lên trung học , cậu đã nghĩ cậu cuối cùng cũng đã tìm được một nơi cậu có thể đặt niềm tin của mình vào , họ như những tia sáng chiếu qua màn đêm của cậu . Một năm , phải một năm cậu tiến bước cùng họ có đủ để họ tin cậu , hay do cậu không đáng tin , vì sao họ lại không tin cậu mà lại tin một ngươi mới vào . Đến bây giờ cậu vẫn không tin họ lại đuổi cậu ra khỏi câu lạc bộ .
Bây giờ cậu đã 26 tuổi , đứng đầu trong giới tennis nhưng tại sao càng chơi cậu lại thấy tennis thật nhàm chán , hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx , là ngày diễn ra trận trung kết thế giới . Tất nhiên cậu lại thắng , ngay khi vừa kết thúc lễ trao giải , cậu vội vàng bước đi, ra tới cửa sân vận động , phóng viên chen chút quay quanh cậu hỏi đủ điều .
Ngài Echizen ngài cảm thấy thế nào khi nhận được một chiếc cúp nữa ?
( cảm thấy thế nào ư.....)
Ngài Echizen ngài có cảm thấy vui khi nhận được chiếc ko ?
( vui sao.....)
Ngài Echizen ngài có thể cho tôi biết gia đình ngài cảm thấy thế nào khi ngài nhận được chiếc cúp thứ 69 ko ? Ba mẹ ngài chắc tự hào lắm .
( gia đình......ba mẹ.....tự hào.....)
Cậu chưa từng có những cảm xúc như thế này , tất cả của cậu chỉ vỏn vẹn trong hai từ cô độc , cả họ cũng vậy suốt những năm qua một cuộc gọi cũng không có . Bỏ phó lời của họ , cậu nhanh chóng đi về nhà, đặt chiếc cúp lên tủ thờ chấp tay lại hành lễ với người dì quá cố rồi nặng nề bước lẻn giường nằm . Với lấy hộp thuốc ngủ trên đầu giường, uống vài viên và đánh một giấc ngủ dài . Khi tỉnh dậy , cậu thấy ngôi nhà sáng hơn trước lúc cậu ngủ, không lẻ nhà cậu có trộm mà hình như tay cậu nhỏ đi thì phải . Đang lay hoay thắc mắc thì bỗng một tiếng mở cửa vang lên, người đó bước vào thì nhảy lại ôm cậu .
_________________________________________
Hái hai! Như đã hứa mình đã viết cong chương 1 rồi . Nếu như các bạn thấy hay hãy bình trọn cho truyện của mình nha ! Nếu các bạn thấy hông hay thì xin đừng gạch đá nhiều quá tại au biết au vô cùng ngu văn có gì mong các bạn chỉ thêm 😭😭😭 giống như chap trước nếu thấy có người xem thì mình sẽ viết tiếp chương tiếp theo nha , các bạn ủng hộ là động lực cho au đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLRYOMA] ĐỔI THAY
FanfictionĐọc đi rồi biết ( 人 • > • ) . Cuồng quá nên mới viết một bộ