"Vâng, cảm ơn ngài. Tôi sẽ gửi kế hoạch cụ thể vào lúc 14 giờ. Vâng, hẹn gặp ngài vào chiều nay."
"...Đợi một chút! Tôi có thể..."
"Alo, xin hỏi đây có phải phòng kế hoạch của công ty..."
Thiên Bình đứng ở cửa, nhìn mọi người bận rộn tới lui, nghe tiếng bàn bạc và chuông điện thoại reo lên không ngừng,... anh thoáng thấy áp lực. Nhưng rồi nhớ tới bản thân đã chẳng còn liên hệ gì với nơi này, anh lại thả lỏng.
Lại nói, nhìn mấy cựu đồng nghiệp bận rộn trong lúc mình thảnh thơi cũng vui lắm chứ.
"Thiên Bình, đồ của anh đây." Ma Kết mang theo thùng các tông nhỏ, từ trong phòng bước ra. Kể cả khi làm chút việc như vậy, cậu ta vẫn không nỡ buông điện thoại xuống. Thiên Bình có chút tội lỗi khi nhờ cậy Ma Kết trong lúc này.
"Cảm ơn cậu." Thiên Bình nhận thùng các tông từ tay Ma Kết. "Không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước."
"Ừ." trên tay Ma Kết ước chừng còn hơn 5 địa chỉ của khách hàng cần liên hệ trong sáng nay, cậu không thể ngơi tay để ôn chuyện cùng Thiên Bình. "Sau này có dịp lại đi uống vài ly!"
Thiên Bình xem lời Ma Kết như lời khách sáo, để nó trôi từ tai này sang tai kia. Kiểm tra thấy đồ đạc của mình đầy đủ, anh vẫy tay rời khỏi văn phòng.
Nơi anh vừa đứng là văn phòng của tổng công ty Bius, vì một số vấn đề liên quan thị trường, Bius hiện đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Nguy cơ này nghiêm trọng hơn tất cả những lần trong quá khứ, khiến bộ phận quản lý không thể không cắt giảm nhân lực. Mà Thiên Bình chính là một trong số những người bị cắt giảm đó.
Dù làm ở đây đã hơn 8 năm nhưng khi nhận tin mình bị đuổi việc, Thiên Bình vẫn không thấy buồn chút nào, ngược lại còn thấy như được giải thoát.
Dù việc bị đuổi khiến hồ sơ xin việc của Thiên Bình có chút khuyết điểm... nhưng kệ đi, hiện tại phải thở phào trước đã. Cuối cùng anh cũng kết thúc kiếp sống của một con nô lệ tư bản rồi!
Trước khi bắt tay vào tìm kiếm công việc mới, Thiên Bình quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nghỉ thế nào? Anh năm nay đã 34 tuổi, bán tuổi trẻ và sức người cho công việc suốt 8 năm, xung quanh ngoại trừ mấy mối quan hệ công tác gần như chẳng có bạn bè thân thiết gì; giờ đột nhiên rảnh rỗi, kêu anh hưởng thụ cũng không biết hưởng thụ làm sao.
Lái xe ra khỏi hầm giữ, Thiên Bình nhìn thoáng qua bên kia đường, chợt dừng mắt tại một quán cà phê nho nhỏ có tên "Soul". Anh còn nhớ quán cà phê này vừa mở tầm khoảng hai tháng trước, không chỉ nước uống mà bánh ngọt nơi đây cũng rất ngon, không gian thoáng đãng lại đẹp mắt, cực kỳ nổi tiếng trong nhóm nhân viên Bius. Thiên Bình định có thời gian ghé qua xem, nhưng bận quá rồi lại quên mất. Sẵn đây một ngày đẹp trời, quán nước không quá đông, anh vào thử một chút?
Nghĩ như thế, Thiên Bình chậm rì rì lái xe qua đường, rồi chậm rì rì dừng lại trước tấm biển trắng đen "Soul".
Dù biển mang tên quán chỉ có hai màu đen trắng nhưng tổng thể thiết kế nơi này lại không hề âm u hay lạnh lẽo. Toàn bộ mặt tiền của Soul đều được áp kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấu thiết kế ở trong. Tường màu trắng, bàn ghế gỗ, thỉnh thoảng có vài chậu cây xanh um đặt cạnh lối đi; nhìn chung phong cách của Soul cực kỳ tối giản, nhưng vì đèn trang trí màu vàng nên trông nó không lạnh căm vô hồn, ngược lại còn có chút sang trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ai đã đánh thuế ước mơ?
Genel KurguTự hỏi rằng: Ai đã đánh thuế ước mơ Cho chân người chùn bước, Cho thân người già đi? --- Tóm tắt: Câu chuyện về những ước mơ bé nhỏ trong một thế giới lớn lao. Tên khác: Đừng sống rồi chết Lưu ý: Ngoại trừ tỉnh/thành, các địa danh trong truyện đều d...