Lần tiếp theo Thiên Bình gặp Bảo Bình là chuyện của mấy ngày sau đó, khi anh không có việc gì làm và cũng thèm một ly cà phê muối ở Soul. Một điều đương nhiên nhưng theo nghĩa kỳ quái, hôm nay anh cũng thấy Bảo Bình ngồi trong góc quán với cái laptop của mình.
Vừa thấy anh, Bảo Bình vẫy tay mời ngồi. Nể tình hai bên có chút giao lưu, Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống.
"Anh tìm được công việc mới chưa?"
Đây đúng là câu chào không thú vị. Thiên Bình chậc lưỡi nghĩ thầm.
"Chưa, tôi vẫn chưa nghĩ ra." - ngoài mặt, anh lạnh nhạt trả lời.
"Nghĩ cái gì? Nghĩ về công việc mới à?" Bảo Bình thôi đánh máy, cô hỏi anh, ánh mắt tò mò như một đứa trẻ ham học.
"Ừ..." ánh mắt ngưỡng mộ của cô ta khiến Thiên Bình có hơi ngượng ngùng. "Cô nhìn tôi như thế làm gì?"
Bảo Bình sực tỉnh từ mớ suy nghĩ của mình, vội xua tay nói: "A! Xin lỗi! Lần đầu tôi được tiếp xúc với một người thất nghiệp nên có hơi kích động."
"Cô chưa từng thất nghiệp à?" Thiên Bình kỳ quái hỏi. "Tôi cứ nghĩ mấy người như cô sẽ hiểu cảm giác này nhất chứ."
"Mấy người như tôi là sao hả?" Bảo Bình nheo mắt đầy nguy hiểm.
"Ý tôi là... mấy người làm freelance như cô."
Bảo Bình "xì" một tiếng. "Freelancer chúng tôi không có thất nghiệp, chúng tôi gọi đó là "thời gian nghỉ ngơi"."
Thiên Bình: "...Màu mè ghê."
Bảo Bình: "Tôi sẽ xem đó là một lời khen."
"...Trước khi làm freelancer thì cô làm gì?" Kỳ này đến phiên Thiên Bình tò mò hỏi, bởi theo anh chẳng ai đặt mục tiêu nghề nghiệp cho mình là "nghề tự do" cả.
"Tôi học công nghệ thực phẩm, sau đó thì vào một xí nghiệp ngẫu nhiên làm quản lý." Bảo Bình chống cằm, tay cầm bút điện tử chọt chọt vào giấy nháp.
"Công việc ổn không?"
Bảo Bình khá khó khăn khi hồi tưởng về điều cũ, anh có thể thấy sự cố gắng của cô khi cô cau mày và nói một cách chậm rãi: "Làm ở đó cũng không tệ lắm... nhưng nó chán, như bao công việc văn phòng khác."
"Lương bổng của cô thế nào?" - vấn đề này khá nhạy cảm với dân đi làm nhưng Bảo Bình có vẻ không quan tâm lắm.
Cô đọc ra một con số khả quan và nhận xét: "Mức lương với sinh viên vừa tốt nghiệp như thế là quá tốt nên dù không thích, tôi vẫn làm ở đó sáu tháng."
"Chỉ có sáu tháng thôi à?" Thiên Bình khó hiểu. Dù không thích việc ở Bius lắm nhưng với mức lương hấp dẫn, công việc kia vẫn giữ chân anh lại liên tục tám năm.
Bảo Bình gật đầu. "Ừ, sau đó thì công ty phá sản."
Thiên Bình: "..."
Không để ý tới vẻ mặt của anh, Bảo Bình kể tiếp: "Công ty cũ phá sản, tôi thất nghiệp. Lúc này có một người bạn mời tôi hỗ trợ thiết kế, tôi làm thử, rồi chuyển sang freelancer luôn."

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ai đã đánh thuế ước mơ?
General FictionTự hỏi rằng: Ai đã đánh thuế ước mơ Cho chân người chùn bước, Cho thân người già đi? --- Tóm tắt: Câu chuyện về những ước mơ bé nhỏ trong một thế giới lớn lao. Tên khác: Đừng sống rồi chết Lưu ý: Ngoại trừ tỉnh/thành, các địa danh trong truyện đều d...