Sau một hồi nói chuyện lảm nhảm với Bảo Bình, Thiên Bình lấy lý do còn có việc bận nên hai bên trao đổi thông tin cá nhân rồi ra về.
Lúc anh đứng lên đã hơn bốn giờ chiều, từ phía tòa cao ốc Alpha đối diện đã có vài người tan làm. Trong quầy, Bạch Dương không biết đi đâu, chỉ còn Kim Ngưu đang kiểm tra hóa đơn, chuẩn bị nước cho vài vị khách mới tới.
Thiên Bình đến và đặt một tờ tiền lên chỗ thanh toán, đổi lại cái nhìn nghi hoặc của Kim Ngưu.
"Tôi thanh toán ly mojito hồi nãy." Thiên Bình giải đáp nghi vấn.
Kim Ngưu cười xua tay. "Ly mojito đó không tính tiền, đó là phần nước của Soul..."
"Bạch Dương đã trả trước, đúng không?" Thiên Bình cười như thể nghe được một câu chuyện rất hài hước. Trước khi Kim Ngưu phản bác, anh nói: "Con bé có bao nhiêu tiền chứ. Tôi không thiếu đạo đức tới nỗi bắt một nhóc con trả tiền nước cho mình."
Kim Ngưu nhìn anh rồi nhìn thoáng qua hóa đơn được Bạch Dương xếp trong một góc, bật cười nhận lấy tiền để trên quầy. "Cảm ơn anh. Đây là tiền thừa."
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."
Giống như tâm tình của sếp vậy, ông ta có thể giao cho bạn một cái dự án lúc nửa đêm và yêu cầu sáu giờ sáng mai phải có, chẳng vì lý do gì. Thời tiết tháng tám cũng thế - không hề có bất kỳ dấu hiệu nào - trời Sài Gòn về chiều lại đổ một cơn mưa lớn.
Cơn mưa hôm nay lớn đến mức tầm nhìn con người trắng xóa, cả thành phố xám xịt, mây đen trên trời nhìn lên cảm giác gần trong gang tấc. May mà lúc giọt nước đầu tiên vỡ tan trên đất, Thiên Bình đã yên vị trong nhà.
Thiên Bình sống một mình, từ khi lên đại học đã vậy. Trước đây anh ở trong căn trọ sinh viên ọp ẹp, giờ thì đã đủ sức thuê một căn hộ. Này còn phải cảm ơn Bius, anh đã nhận được rất nhiều thứ từ đó.
Căn hộ ngày mưa có hơi lạnh lẽo, Thiên Bình nghĩ không phải do thời tiết đâu. Chắc tại anh mới thất nghiệp... E hèm! Chắc chắn do cái nhà này chỉ có mỗi mình anh. Người đàn ông mà, dù họ mạnh mẽ thế nào cũng mong ước có người mở đèn chờ mình về. Mà Thiên Bình hả... anh không có.
Vừa không có tiền, vừa không có người thương. Thiên Bình tự thương hại bản thân một lúc trước khi đi tắm rồi làm đồ ăn tối.
Không còn việc làm, anh cũng quyết định nghỉ ngơi một thời gian, tối nay mưa lớn, chú định chẳng đi la cà được. Thiên Bình ăn xong, nằm trên giường dạo mấy trang mạng xã hội. Không có gì thú vị. Anh vứt điện thoại sang một bên, lăn đi ngủ sớm. Quyết định sáng mai mười giờ dậy!
...
Thiên Bình thức dậy lúc bảy giờ sáng bởi chiếc đồng hồ sinh học chết tiệt.
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, đôi khi xuất hiện sấm chớp ỳ đùng, không hề có dấu hiệu sẽ ngơi nghỉ. Thành phố ám màu u tối kể cả khi mặt trời đã mọc, Thiên Bình phải mò lên xem dự báo thời tiết - cái ứng dụng anh tải nhưng chẳng bấm vào bao giờ. Đến trưa mưa mới tạnh. Thiên Bình thở dài.
Dù không có công việc, không có hạn nộp dự án dí sát đít nhưng Thiên Bình vẫn không khỏi đau đầu. Cứ nghĩ thôi việc tâm trạng sẽ thả lỏng, anh lại phát hiện bản thân không nhẹ nhàng như mình nghĩ. Thiên Bình thấy... nhẹ nhàng quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ai đã đánh thuế ước mơ?
General FictionTự hỏi rằng: Ai đã đánh thuế ước mơ Cho chân người chùn bước, Cho thân người già đi? --- Tóm tắt: Câu chuyện về những ước mơ bé nhỏ trong một thế giới lớn lao. Tên khác: Đừng sống rồi chết Lưu ý: Ngoại trừ tỉnh/thành, các địa danh trong truyện đều d...