Bảo Bình là một sáng tác gia tự do, cô có thể sáng tác mọi thứ, từ văn, thơ, kịch bản, tranh vẽ hay âm nhạc. Nghe nói cô đã xuất bản được vài quyển sách, một số bài hát cũng được nhiều người biết đến. Nhưng cô ta chưa nói rõ về nó bao giờ.
A, tại sao Thiên Bình lại biết nhiều về Bảo Bình trong lần đầu gặp mặt như vậy hả? Cũng nhờ Kim Ngưu giới thiệu hết. Bảo Bình là một vị khách quen ở Soul, cô ta nói chuyện với chủ quán và nhân viên ở đây được mấy lời.
Kim Ngưu giới thiệu Bảo Bình rất độc đáo. Thực ra không cần anh giới thiệu, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của cô ta Thiên Bình đã thấy rõ. Bảo Bình không ăn mặc quái dị, tất cả những món đồ trên người cô đều có thể mua được ở bất cứ đâu và đặt bên nhau cũng không quá chướng mắt. Nhưng không ai mang chúng cùng lúc như thế cả. Ít ra những người Thiên Bình từng thấy là vậy.
"E hèm! Đó là lý do tôi muốn làm quen với anh. Với tư cách là một người bạn hoặc quan hệ hợp tác trong thời gian ngắn..." nói được phân nửa Bảo Bình dừng lại, vẫy vẫy tay trước mắt Thiên Bình. "Ê! Anh có nghe tôi nói không?"
Thiên Bình khuấy ly mojito của mình, uống một hơi rồi mới đáp: "Có nghe. Cô muốn tôi giúp cô lấy cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo đúng không?"
"Không chỉ như thế..." Bảo Bình nhíu mày. "Mà thôi, ý chính đúng rồi. Còn có..."
Thiên Bình giơ tay làm dấu hiệu im lặng. "Thứ duy nhất tôi muốn biết là tôi sẽ nhận được gì khi hợp tác với cô?"
Bảo Bình ngớ ra. "Ừ thì... anh sẽ được trở thành nhân vật trong truyện của tôi?"
Thiên Bình khoanh tay, khịt mũi.
"Thế... trải nghiệm một cuộc sống khác hoàn toàn với trước đây?"
"Khác như thế nào?"
Bảo Bình nhìn cách ăn mặc của Thiên Bình rồi nhìn lại bản thân, tự có ý thức mà nói: "Vô tổ chức hơn?"
Thiên Bình: "Nó đáng để trải nghiệm hả?"
"Sao lại không?" Bảo Bình lễ phép dùng hai tay đẩy ly nước về phía anh. "Anh không biết mỗi một cuộc sống đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng hả? Ví dụ như cuộc sống có kỷ luật nghiêm ngặt sẽ khiến anh an toàn, trong khi sự vô tổ chức sẽ giúp anh tự do. Tôi thấy anh đã trải qua nửa đời kỷ luật, sao không thử trải nghiệm vài tháng theo cách sống khác? Biết đâu anh khám phá và giác ngộ được chân lý mới thì sao?"
Thiên Bình chống cằm nghiêm túc nghe cô nói hết. Xong xuôi, anh hỏi: "Nhưng để làm gì?"
Kỳ này đến Bảo Bình im lặng. Cô nhìn anh, trơ mắt ra, há hốc mồm như thể không thể tin được sẽ có người xem thường việc trải nghiệm cuộc sống như vậy.
Nhưng rồi cô thu lại cảm xúc. Thiên Bình thấy Bảo Bình như biến thành một người hoàn toàn khác, một nhân viên văn phòng bình thường, sống cuộc sống tẻ nhạt và khoác trên mình bộ quần áo xa lạ không hợp với công việc tí nào - điều này làm cô cảm thấy gò bó. Và Bảo Bình nhìn anh, như những người đồng nghiệp với nhau, nói: "Tôi nghe nói anh vừa nghỉ việc ở Bius. Rồi anh cũng sẽ tìm việc mới thôi đúng không? Tôi không thể đảm bảo có thể cho anh một công việc đáng mơ ước nhưng vòng quan hệ của tôi rất rộng, tôi có thể giới thiệu anh vào một số công ty thích hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ai đã đánh thuế ước mơ?
General FictionTự hỏi rằng: Ai đã đánh thuế ước mơ Cho chân người chùn bước, Cho thân người già đi? --- Tóm tắt: Câu chuyện về những ước mơ bé nhỏ trong một thế giới lớn lao. Tên khác: Đừng sống rồi chết Lưu ý: Ngoại trừ tỉnh/thành, các địa danh trong truyện đều d...