17

939 90 12
                                    


Mười bảy tuổi, ở tuổi này, đại đa số người hẳn là đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Có người nhẹ nhàng sắp xếp hành trang đi du học, có người điên đầu căn chọn trường sao cho khớp với lực học, có người thì đã lên dây cót tinh thần để bỏ xuống tấm áo học sinh mà lao ra đời lăn lê.

Còn Porchay thức dậy, nhìn đồng hồ và tự hỏi lần này mình thi ngành gì trường nào đây, có trường nào chưa thi nữa không nhỉ?

Porchay đã mười bảy tuổi, nhưng là mười bảy tuổi lần thứ một trăm.

Không nhầm đâu, lần thứ một trăm thiệt đó. Sau chín mươi chín lần chết đi sống lại và chín mươi chín lần thi đại học, em thức dậy một lần nữa, trên chiếc giường vừa quen vừa lạ của mình, thấy trong lòng bình thản đến chết lặng. Lần đầu tiên chết là bị thằng bồ cũ của thằng bồ hiện tại của anh trai mình tặng cho ba phát súng, thằng điên tình kia trói cứng em lại và treo lên cao, nã hẳn ba viên một lúc, khá đau, nhưng máu chảy nhanh, Chay đi cũng nhanh gọn không quá quằn quại, hôm đấy, lẽ ra em phải đi nhận giấy báo nhập học trường Y. Lần thứ hai, sát thủ của cái gia tộc khốn kiếp đến ngớ ngẩn kia đã đột nhập vào nhà lúc nửa đêm và tặng em một đường bén ngọt trên cổ, lúc đấy chưa kịp tra điểm thi, không biết có cao hơn lần thi đầu tiên không. Lần ba, ai đó muốn Porsche đau khổ đã nhốt em vào một chỗ khỉ ho cò gáy và để Chay đợi chờ đến kiệt sức rồi chết đi trong giấc ngủ, tệ thật đấy, chết vì mệt và đói khát thật sự là tra tấn, Chay hơi ám ảnh với việc ăn uống sau khi sống lại lần thứ tư.

Cứ thế, một lần rồi lại một lần, Porchay chết đi trước ngày vào đại học và rồi sống lại trên giường của chính mình vào ngày đầu năm học cuối cấp. Vài lần đầu tiên, em cố chống trả lại ông trời bằng cách thay đổi những chi tiết xung quanh mình, đổi chỗ ở, đổi nguyện vọng thi, có lần đổi cả khối thi, lần chơi lớn nhất là gào lên với anh trai đòi đi Bắc Âu du học. Nhưng rồi vẫn chết, không kiểu này thì kiểu khác, kiểu gì cũng chết ngắc, như thể ông trời muốn em ở lại vĩnh viễn trong mùa hạ mười bảy tuổi này vậy.

Ngày còn bé, em từng muốn được như Nobita có một mùa hè bất tận, những chuyến phiêu lưu không bao giờ kết thúc. Đến khi mùa hè của em thực sự không thể ngừng lặp lại, em hiểu được, vĩnh viễn ở lại trong mùa hè chính là nguyền rủa. Mọi người sau cái chết của em có lẽ sẽ cố sống tiếp, sẽ bước qua nỗi đau, sẽ làm lại cuộc đời, riêng Porchay thì bị bỏ lại, lặp đi lặp lại những ngày tháng học sinh chán chường, làm đi làm lại một bài thi đến mức muốn nôn vào tờ đề.

Và học được bình thản đón nhận cái chết đến với mình sau lần chống cự thứ mười không có hiệu quả.

Có lẽ em đã điên rồi cũng nên.

Chay ngồi thẫn thờ trên giường, kim đồng hồ chậm rãi nhích về số bảy, em biết cứ ở lì trên giường thì em sẽ trễ học. Nhưng trễ thì có sao, em đã sớm qua cái thời lo lắng về việc mất bài trên lớp rồi, ai sẽ còn hứng thú với mấy cái đề thi thử ngu ngốc sau khi làm đi làm lại cả trăm lần chứ.

"Chay, dậy ngay, không đi học à?"

Tiếng Porsche gào lên từ dưới lầu, Chay vuốt mặt, lề mề bò ra khỏi giường, được rồi, phải đi học thôi, anh hai đã tốn rất nhiều tiền cho em đi học, dù mai phải chết thì hôm nay vẫn cứ là phải đi học. Dù chết đi sống lại bao nhiêu lần đi nữa Chay cũng không bao giờ tuỳ tiện bỏ học là vì vậy, em chưa bao giờ muốn Porsche buồn. Anh hai em chẳng có bao nhiêu nguyện vọng trong đời, hai phần ba đều dành hết cho Porchay. Nhiều lần Chay tự hỏi, quen được người bạn trai mafia kia đối với Porsche là may mắn hay bất hạnh đây? Có lẽ là cả hai, anh trai em không thể sống vui vẻ bình thường được nữa, cuộc sống tràn ngập bạo lực và máu tanh nhưng cũng đã có người yêu chiều anh ấy, có người thương tiếc và xót xa cho những nỗi niềm của anh, và, ít nhất dù Chay đã chết thì vẫn có người cho anh hai động lực để sống tiếp.

kimchay| vì thế giới này thật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ