warning: có chứa yếu tố tiêu cực, click back ngay khi bạn thấy khó chịu nhé.
Kim đưa Chay đến studio của mình để bắt đầu buổi học sáng tác đầu tiên, em nhỏ đã có kiến thức nhạc lý cơ bản rồi, chẳng biết em đã tự học từ lúc nào nhưng Kim sẽ không cần phải tốn thêm thời gian để xây dựng nền tảng lý thuyết cho em. Hôm nay chỉ cần hướng dẫn em cách tư duy khi sáng tác là được rồi, sau khi học xong còn có thể nhân tiện đi ăn uống chơi bời gì đó. Người trong studio đã bị gã phím trước, rằng cấm mà làm em nhỏ của gã sợ đấy, dù thế, khi Chay đi theo gã bước vào cửa, em vẫn nhạy cảm nhận thấy những ánh mắt hứng phấn một cách bất thường cứ bắn về phía mình một cách lén lút.
Giống ánh mắt của mấy bà chị cùng fandom khi nói về hot couple họ đang theo dõi, và giống cả ánh mắt mà Tankul và hội vệ sĩ của anh khi họ nhìn thấy Kinn và Porsche hút chung một điếu thuốc đằng sau những khóm cẩm tú cầu trong vườn.
Kim chọn một cây đàn của mình, chỉnh dây lại rồi mới đưa cho em, gã cho rằng cây đàn cũ của Chay chất lượng âm thanh không còn tốt nữa. Họ ngồi cạnh nhau, Kim cố ý trải lại thảm trong phòng thu để cả hai có thể ngồi bệt xuống đất như buổi chiều mà họ cùng xem phim ở nhà Chay. Ánh đèn vàng cam hắt xuống từ cái đèn tròn treo lửng lơ trên đầu, nhân viên studio đã biết ý tự mình rời đi sang các phòng khác để lại không gian riêng cho hai người.
"P'Kim, em không có chữ nào trong đầu cả"
Chay nhìn chăm chăm vào cuốn sổ trên tay mình, xoay xoay cây bút, rồi mím môi nhìn Kim một cách khó xử.
"Nào, trước khi bắt đầu viết em phải chọn cho mình một chủ đề đã"
"Em phải có một cái mốc nhất định để ý tưởng của mình có thể bám vào chứ, đúng không?"
"Ăn bánh đi, từ từ mà suy nghĩ, cảm hứng thường sẽ đến vào lúc mà em không ngờ nhất"
Gã dúi cho em một cái bánh, cắm ống hút vào ly trà đào rồi đặt gần tay Chay, em cắn một miếng bánh nhỏ, đôi mắt to chứa đầy sự rối rắm và phiền muộn.
"Em viết về anh hai em được không?"
Bàn tay Kim ngừng lại giữa không trung một giây trước khi hạ xuống và luồn vào những sợi tóc mềm như tơ của em, Porsche luôn là người quan trọng nhất cuộc đời em. Không chỉ là máu mủ ruột rà, mà còn là biểu tượng tinh thần không thể thay thế.
"Sao lại không?"
"Chỉ cần em có ý tưởng thì cứ viết thôi"
Kim tựa lưng vào tấm kính trong suốt, đằng sau lưng gã là cả một thành phố nhộn nhịp huy hoàng, nhưng phía trước chỉ có một cây đàn guitar, cùng em thơ của gã, tóc mái loà xoà phủ trên mí mắt.
Như riêng một tầng mây, chỉ có hai ta.
Những ngón tay thon trắng ngần của đứa trẻ lướt qua từng sợi dây đàn, từng hợp âm ngắc ngứ vang lên, em khẽ cong môi như vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị lắm. Trang giấy dần lấp đầy những hợp âm bị gạch xoá tung toé và những câu hát ghi lại vội vã, đầu óc Kim rỗng không, lại một lần ở cạnh Chay mà gã cứ thế quên đi tất thảy những nghĩ suy rối rắm, gã không còn thấy cái cảm giác hưng phấn khi đào bới thông tin, không còn tò mò về Porsche, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cái tên Porchay.
![](https://img.wattpad.com/cover/318498935-288-k695304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kimchay| vì thế giới này thật nhỏ
Fanficthế giới này nhỏ, em còn nhỏ bé hơn nên Kim đi mãi mới đến được nơi em