luận về con đường đu idol

520 70 13
                                    


Porchay nhớ có một nhà hiền triết từng nói rằng, nghiện card bo góc là hủy hoại cuộc đời. Khi em ngồi trong lớp, cặm cụi làm bài tập giúp đám nhà giàu đã định sẵn sẽ đi du học để kiếm thêm sinh hoạt phí thì bỗng dưng nhớ lại câu này. Nền công nghiệp idol giúp tư bản kiếm tiền đầy bồn đầy bát với những thứ đồ, nói thẳng ra là ngoài giá trị niềm vui ra thì cũng chỉ để chật nhà thêm  mà thôi.  Em bắt đầu nghĩ về đế chế mafia của anh rể tương lai nhà mình, xu hướng làm ăn của xã hội đen thời nay đã bắt đầu thay đổi, em nhớ nhà bọn họ hình như có một người đi làm ca sĩ thì phải, sao nhà Theerapanyakul chưa bao giờ nghĩ tới việc tận dụng người nhà để tấn công thị trường giải trí nội địa nhỉ. Nghĩ mà xem, nếu người đó có độ nổi nhất định thì tất cả sản phẩm người này đại diện có thể sold out cực nhanh, có thể tăng độ nhận diện thương hiệu mà không mất quá nhiều chi phí cho các hoạt động marketing truyền thống nữa, có thể ăn lời từ goods tặng kèm các box quà bản giới hạn cho fan, nội việc random card bo góc thôi là đủ để tha hồ restock hàng của quý đó rồi. U là trời, nghĩ mà coi, Kinn và Porsche lẽ ra đã có thể kiếm thêm cả đống tiền một cách dễ dàng thay vì đi bắn nhau đùng đùng chíu chíu mỗi ngày.

Tất nhiên là bán card bo góc, lót ly in mặt idol hay rong biển cháy tỏi kèm sticker random của bias sẽ không lời hẳn một cục tiền ngay lập tức như buôn vũ khí nhưng ít ra thì tiền của fan vẫn dễ kiếm hơn so với đám cáo già kia. Với cả, buôn bán không ra gì thì fan chỉ rủa phá sản thôi, buôn vũ khí mà bể kèo thì nó lại dễ đi bơi với cá mập ngoài biển.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến concert của Wik, Chay đã kiếm được kha khá sinh hoạt phí cho tháng này mà không cần xin thêm từ Porsche, sống lại quá nhiều lần, đống bài tập của lũ bạn cùng lớp với em là dễ. Em cũng sưu tầm và trade được kha khá card hiếm của Wik từ một số fan cũ để còn đi check in concert, dạo này anh trai có vẻ bận rộn hơn, anh ấy về nhà khá trễ và Chay tinh ý nhận ra những vết bầm lớn bên dưới cái áo dài tay mà anh ấy mặc. Điều này làm em thấy buồn, dường như em không thể giúp gì cho Porsche ngoại trừ việc không làm phiền anh hai, nhẩm đếm thì cũng gần đến ngày anh ấy gặp anh Kinn rồi.

Chay từng cố gắng ngăn Porsche gặp Kinn, từng cố gắng kéo anh ra xa cái thế giới tăm tối ấy, nghèo khổ hơn cũng được, ngủ gầm cầu cũng được, chí ít anh trai em vẫn có thể bình an mà sống dưới ánh mặt trời. Nhưng số phận của mỗi người đã luôn được ông trời sắp đặt từ trước, như Kinn và Porsche nhất định sẽ gặp được nhau, như Chay nhất định phải chết vào cuối mùa hạ, như những món nợ từ người chú dồn dập ập lên đầu hai anh em họ, như tình yêu rồi sẽ đâm chồi nở hoa dẫu thế giới này cuồng loạn và tàn bạo.

Sau bao năm, tình yêu vẫn là điều kỳ diệu, họ vẫn sẽ yêu nhau dù cho Chay có cố làm mọi thứ rối tung hết lên.

Và Chay nghĩ, thật tốt khi em có thể lớn lên trong tình yêu, tình yêu của ba mẹ, tình yêu Porsche dành cho em, tình yêu mà Kinn và Porsche dành cho nhau, và sự yêu thích mà em dành cho Wik nữa.

Tình yêu đôi khi là mù quáng, nhưng đôi khi nó cũng là kim chỉ nam cho một người đang mất phương hướng.

Porsche có vẻ rất vui khi thấy em bắt đầu tập guitar trở lại, anh ấy chẳng có thời gian để tìm hiểu cái người được treo ảnh đầy bàn học của em nhưng anh nói mừng là em vẫn thích âm nhạc. Chay cảm thấy, hoá ra đu idol một cách tích cực thật sự có thể làm bạn trở nên tốt hơn. Em đã mua binder về để sưu tầm card bo góc, em dựng hẳn một cái bàn thờ cho Wik ở một góc bàn học, em học được photoshop và cách edit video, và mấy kỹ năng nho nhỏ này giúp Chay kiếm thêm được một khoản tiền kha khá để đắp vào mấy món nợ cờ bạc của chú. Dường như từ khi Wik xuất hiện, cuộc đời của em bỗng trở nên đẹp hơn một chút.

kimchay| vì thế giới này thật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ