Tháng sáu không kết thúc yên bình như Porchay nghĩ nó sẽ. Em bị bắt cóc ngay trong chính trường học của mình, ngôi trường quý tộc có mức học phí đắt đỏ như trường cho người cõi trên với chất lượng giảng dạy và an ninh được cho là tốt bậc nhất cái đất nước này. Một ngôi trường không hẳn là phù hợp với điều kiện kinh tế nhà em nhưng Porsche luôn muốn Chay được nhận nền giáo dục tốt nhất.
Chay lơ mơ tỉnh dậy khi nghe tiếng nước nhỏ tong tong vang lên bất quy luật bên tai em, đây hẳn là một cái kho chứa xập xệ nằm trong dãy công trình bỏ hoang chờ quy hoạch ở khu vực ngoại thành. Cái mùi gỗ mục, mùi đất ẩm và cả mùi kim loại rỉ sét hơi tanh ngọt thoang thoảng trong không khí cực kỳ quen thuộc, trong số chín mươi chín lần bị bắt cóc trước đây đã có hơn chục lần em bị túm cổ đến cái kho này.
Vậy là bây giờ em cần nằm chờ người đến cứu nhỉ?
Hoặc đến để nhặt xác...
Chay buồn bã nghĩ về một kết thúc nữa cho chính mình, em vẫn muốn được nhìn thấy anh hai, thấy Tankul và đám vệ sĩ ồn ào của ổng một lần nữa.
Hoặc ít nhất là cho em được đường hoàng nói với Kim một câu tạm biệt.
Không biết gã trai bí ẩn sẽ cảm thấy thế nào khi đến dự đám tang của Porchay nhỉ? Gã sẽ giới thiệu bản thân mình với anh hai em thế nào? Cũng có thể gã sẽ nhanh chóng quăng thiếu niên tên Chay ra sau đầu vì một người chết thì chẳng còn tác dụng nữa, gã lại chẳng phải pháp y, từ một cái xác có thể còn không toàn thây thì em không nghĩ Kim điều tra thêm được gì. Dựa trên phán đoán của em về tính cách thật của Kim, khả năng cao tên nghệ sĩ sẽ xóa bỏ hết tất thảy những gì liên quan tới em càng nhanh càng tốt.
Người dịu dàng nhất cũng thường là người tàn nhẫn nhất.
Chay thở dài, khẽ cựa mình, dây trói em không quá chặt nhưng người trói có vẻ cũng không phải dân chuyên nghiệp nên các nút thắt quấn vào nhau thành một mớ lùng bùng khó mà gỡ nổi. Với khả năng tự cứu của Chay thì em nghĩ mình cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể gỡ dây trói được. Hơn nữa, em đang khá phân vân giữa giãy dụa và nằm im vì đôi khi phản kháng lại khiến quá trình diễn ra trước kết cục hành em thảm hại hơn cả chết.
Khoan đã...không chuyên nghiệp!
Chay rên rỉ một cách chán chường vì sự trì độn của bộ não mình, sao em lại không nhận ra rằng các gia tộc Mafia đó giờ có bao giờ phái một kẻ không chuyên nghiệp để đến giết em đâu cơ chứ. Em trai của vệ sĩ trưởng của người thừa kế Gia Tộc Chính Theerapanyakul nghe là thấy khó nhằn hơn hẳn Porchay mười bảy tuổi học sinh cấp ba đúng không? Không thể không nói, họ đánh giá em quá cao rồi, điều dũng cảm nhất em từng làm là đập xỉu một người trưởng thành bằng chảo. Và bây giờ mới chỉ là tháng sáu, thậm chí kỳ thi thử còn chưa diễn ra. Tháng sáu, Chay mở to mắt nhìn lên trần kho tối om, tháng sáu Porsche còn chưa trở thành vệ sĩ trưởng, em trai của anh còn chưa trở nên quan trọng đến mức bị kẻ thù của anh bắt cóc.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Porchay, tuyến sự kiện gốc vốn không có việc này, tháng sáu em vẫn luôn yên bình mà ôn thi đại học. Liệu Chay có vô tình làm gì thúc đẩy dòng chảy sự kiện bị đẩy nhanh tốc độ trôi hay không? Porsche có thể gặp nguy hiểm!
BẠN ĐANG ĐỌC
kimchay| vì thế giới này thật nhỏ
Fanfictionthế giới này nhỏ, em còn nhỏ bé hơn nên Kim đi mãi mới đến được nơi em