{6}

132 15 3
                                    

Tobio cùng với hai người sống cùng nhau cũng được gần 1 năm rồi. Hai người họ đã mang lại cảm giác mà em đã thiếu vắng suốt 10 mấy năm trời. Họ quan tâm em rất nhiều, tuy Eita có vẻ hơi bất mãn khi Kenjirou cứ ôm em ngủ suốt.

Hai người cũng dạy em nhiều thứ về xã hội hiện giờ vì em đã bị tách ra khỏi cuộc sống trên mặt đất hơn 10 năm rồi mà. Tuy còn bỡ ngỡ nhưng em tiếp thu khá nhanh.

Lợi thế ở nơi này cũng tốt cho em. Tobio có thể làm quen dần với cái tốc độ của mình.

Nhưng vấn đề phát sinh bắt đầu từ đây. Kenjirou và Eita phải về thành phố để tiếp tục công việc của mình và Tobio lại không muốn rời xa nơi này vì ngoại hình và tính cách em đã bị thay đổi.

"Làm sao bây giờ..." Kenjirou vuốt ve mái tóc đen óng của người con trai đang nằm trong lòng.

"Hai người không ở lại được sao?" em buồn rầu gục vào vai của anh.

"Không được đâu bọn anh còn công việc trên thành phố nữa" Eita bước đến xoa xoa mái tóc đen của em.

Cả 3 im lặng trong phút chốc, Tobio buông anh ra rồi đi ra ngoài. Cũng không quên thông báo cho hai người phía trong "em vào rừng một chút, lát em về"

Khi Eita đi ra thì thấy em đã chạy vào rừng rồi. Gã thở dài rồi quay vào trong, nhìn khuôn mặt lo lắng của người vợ xinh đẹp thì gã càng khó khăn hơn.

Căn nhà cứ chìm trong sự im lặng mãi. Bỗng tiếng điện thoại bàn vang lên,  Kenjirou tiến đến nhấc máy lên nghe.

.......

Tobio đang ngồi trên một càn cây lớn. Tiếng xào xạc từ lá cây phát ra mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, em ngồi đó thẫn thờ nhìn đến mặt hồ cách đó không xa.

Bên tai luôn nghe thấy những tiếng chim ríu rít. Đầu óc em mông lung chẳng thể nghĩ được gì cả, hoàn toàn chống rỗng.

Em cứ ngồi đó mãi cho đến khi xế chiều, màu đỏ hiện lên trên đầu trời tạo lên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhưng no lại khiến em nhớ đến Hinata, chán nản em lại nhắm đôi mắt mình lại. Tận hưởng những luồng gió nhẹ khẽ lướt qua.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần em, Tobio biết người kia là ai nên cũng chẳng thể hiện động thái gì cả. Trong suốt quãng thời gian ở em đã học thuộc tiếng bước chân của hai người họ rồi. Cũng chẳng có gì xa lạ khi tai của em có thể nghe thấy từ rất xa.

"Nhóc con mau về thôi" Là Eita, gã đến để gọi em về vì trời đã gần tối rồi.

Tobio cũng nghe lời mà đi xuống về cùng gã.

Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn do Kenjirou ở trong nhà nấu rồi.  Em đi tắm còn Eita thì đi vào bếp ôm ấp anh mặc cho người kia có mắng mỏ như thế nào.

.........

Sáng hôm sau, Tobio và Kenjirou ra ngoài từ sớm để đi dạo cùng nhau. Eita nói ở nhà để tiếp khách nên không đi cùng hai người được.

Em và Kenjirou đi ven theo bờ hồ. Anh kể cho nhiều chuyện và cũng giải thích một số thứ cho em nữa. Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây mà em thường hay đến đây.

𝓛𝓸𝓼𝓮 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓜𝓲𝓷𝓭 「UshiKage」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ