{12}

153 11 3
                                    

Ánh sáng khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa, trên chiếc giường đôi có hai bóng người một lớn một nhỏ đang ôm nhau say giấc.

Ánh nắng mùa xuân như đang sưởi ấm cho vạn vật sau một mùa đông lạnh lẽo. Cánh rừng già giờ đây đã khoác lên mình một chiếc áo mới. Những chú chim cũng theo đó mà trở về từ đợt di cư. Tiếng hót trong trẻo vọng vào khiến người con trai cao lớn tỉnh giấc.

Hắn không vội rời giường mà nằm đó ngắm nhìn người kia đang nằm trong vòng tay của mình. Trên cổ và bả vai em toàn những vết đỏ còn có một vài dấu cắn như những bông hoa nở rộ trên cơ thể ấy. Trên lưng hắn cũng có vài vết cào đỏ chói.

Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em rồi mới đứng dậy. Tranh thủ dọn đống quần áo vương vãi trên sàn vì "thành quả" tối qua.

Một lúc sau em cũng lờ mờ tỉnh dậy. Bên dưới đau nhức khiến em cau mày. Cố ngồi dậy thì mới biết trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Thoáng chốc gương mặt kia đã đỏ bừng như muốn bốc khói.

Với tạm lấy chiếc áo của hắn mặc tạm rồi từ từ ra phòng bếp, nơi người yêu của em đang ở.

Nhìn tấm lưng cao lớn điểm vài cào đỏ ửng trên lưng. Em đi tới ôm hắn từ phía sau, dụi dụi mặt vào tấm lưng trần trụi kia. Hắn mỉm cười, quay người lại rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Nhìn em trong chiếc áo rộng thùng thình của mìn thì hắn tự mãn. Chiếc áo rộng lệch sang một bên khiến phân xương quai xanh nộ ra ngoài.

Một tay ôm em, một tay đảo phần cơm trong chảo chiên. Còn Tobio vẫn bám khư khư lấy hắn mặc cho đôi chân sắp mềm nhũn ra rồi. Thật may vì hắn đã hoàn thành xong phần ăn cho cả hai không thì đứng thêm một lúc nữa sợ em sẽ chẳng nhấc nổi chân mất.

Ushijima cưng nựng em như trứng, chuẩn bị mọi thứ từ A tới Z cho em. Việc của Tobio giờ chỉ là ngồi im để hắn đút cho thôi. Mới đầu tiếp xúc thân mật như vậy thì em ngại lắm, mặt đó tía tai luôn nhưng dần dần lại khoái hắn cưng mình như vậy.

Ushijima đứng một bên rửa chén dĩa khi nãy, hỏi vọng ra "Em muốn khi nào đi biển?"

Tobio đang ngồi nghịch nghịch mấy ngòn tay của bản thân, nghe thấy câu hỏi thì quay sang nhìn hắn "em không biết nữa, nhưng em muốn đến đó nhanh nhanh"

"Muốn Kenjirou và Eita đi cùng không? Anh sẽ hỏi họ"

"Có!!"

Mắt em sáng rực lên nhìn hắn như chú cún nhỏ được chủ nhân thưởng vậy. Ushijima gần như gục ngã trước sự đáng yêu này.

❀✿❀✿

Và như giữ đúng lời hứa, hắn đã đưa em đến một vờ biển vắng khách. Ushijima biết Tobio rất khó chịu khi có nhiều người, một phần đã bị biến đổi trong cơ thể và phần còn lại là di chứng từ 'nơi đó'. Khi hai người đến nơi trời đã chiều rồi, nhanh nhanh đi đặt phòng qua đêm rồi cũng nhau đến bờ biển. Hắn đã nghĩ em sẽ rất thích thú với mọi thứ nhưng biểu hiện của em thì ngược lại. Em trầm tư nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ. Tự cởi đôi giày của mình ra để đi chân trần trên nền cát. Hắn chỉ nhìn và theo sau em, hắn muốn em thoải mái như vậy. Đến đây có lẽ hắn đã hiểu không phải vì em thích biển mà đòi đến đấy, em đến đây như muốn làm điều gì đó. Một điều mà em chưa từng nói với hắn.

Tiến dần đến nơi những cơn sóng đang đều đều tạt vào. Chân em tiếp xúc với dòng nước lạnh của biển. Ngước mắt nhìn lên mặt biển nơi xa, vẻ mặt trầm tư ấy khiến người phía sau không khỏi tò mò. Bất chợt em quay người lại đi đến chỗ hắn mà ngồi xuống, đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi mặt biển đang gợn sóng.

"Không muốn xuống sao?"

"Em muốn đợi"

Hắn mở chiếc ô ra để che cho em khỏi những tia nắng chiều. Em cứ ngồi đó chẳng dời ánh mắt, tay vẫn đan với tay hắn. Bầu trời trong, làn gió khẽ đưa vào đám mây trắng trôi bồng bềnh.

Thoáng chốc bầu trời đã ngả màu cam cháy, em cũng đứng dậy tiến bước về phía mặt nước một lần nữa. Cứ đứng đó để từng đợt sóng vỗ vào chân mình. Hắn thấy em đứng im thì cũng từ từ đi lại, làn gió khẽ thổi qua khiến mái tóc em cũng đung đưa theo gió. Hắn chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt em hiện giờ. Những giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt ấy. Từng giọt rơi xuống mặt nước.

Tobio khẽ giọng.

"Hinata...biển của cậu đẹp lắm...cậu có thấy không? Boke...tôi ở đây rồi vậy cậu ở đâu? Cậu thất hứa rồi Boke"

Hắn im lặng lắng nghe từng lời em nói. Hắn không biết người kia là ai nhưng hắn biết người ấy quan trọng với em như thế nào.

Hai người đứng đó đến khi bầu trời đã sậm tối. Nói mãi em mới chịu cùng hắn quay về phòng trọ.

Tối đó, nằm trong vòng tay của hắn, đôi mắt của em cũng đã sưng đỏ vì khóc rồi. Hắn luôn bên cạch vỗ về em, dù không nói nhưng qua hành động em hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa.

Không gian im lặng đã biến mất khi em mở lời.

"Hinata là người bạn duy nhất của em khi còn ở nơi đó, cậu ta bị bắt sau em 2 năm và hai bọn em ở đó đến cuối cùng và được gọi là hai vật thí nghiệm thành công. Nhưng cậu ấy đã chẳng thể qua lần thí nghiệm đôi" em ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "cậu ấy thích biển nhưng chưa từng đặt chân đến, cậu ấy muốn ngắm hoàng hôn trên biển một lần. Bọn em cũng đã hứa với nhau nhưng cuối cùng chỉ một mình em thực hiện nó..."

Dứt lời em rúc sâu vào lòng hắn, cố che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khóe mi. Nhưng tiếng nấc của em lại quá rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch này. Em cứ khóc, khóc mãi đến khi thiếp đi.

_____________

Mấy nay bị bí văn sao sao á 🤧

𝓛𝓸𝓼𝓮 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓜𝓲𝓷𝓭 「UshiKage」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ