{1}

368 23 2
                                    

Tính cách của nhân vật sẽ không theo nguyên tắc trong Manga hay Anime.
Có một vài yếu tố cực hình (mấy bà ume bé sữa nên cần thận đi :>)
_____._____

Thân hình nhỏ bé chạy sâu vào trong khu rừng trong đêm tối. Hàng nước nắm cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của đứa trẻ tội nghiệp kia. Đôi chân ngắn cố gắng chạy từng bước nặng nhọc về phía trước.

"Mau tìm nó! Không được để nó chạy thoát!!!"

Những tiếng nói lớn vẳng lại từ phía sau càng khiến em chạy nhanh hơn. Lũ người ấy đang ráo riết săn lùng em. Lũ người mất nhân tính ấy có thể sẽ giết nếu thấy em mất.

Bọn chúng đã lừa gia đình của em đến khu bìa rừng này ngay trong lúc nhà em gặp phải khó khăn. Ba mẹ cũng vì muốn tốt cho hai chị em mà đã đồng ý chuyển đến đây. Nhưng được vài ngày thì bọn chúng lại kéo đến. Ngay trên bàn nói chuyện chúng đã rút súng bắn nhiều phát vào ba mẹ em. Chị em vì sợ hãi nên đã bế em chạy vào rừng nhưng chằng thể tránh được phát đạn vô nhân tính mà bọn chúng bắn ra. Máu của người chị bắn lên mảng áo của em, em chỉ biết chạy theo hướng mà người chị chỉ định.

Lũ người ấy vẫn chẳng bỏ cuộc, vẫn đuổi theo em đến cùng.

Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi làm gì đọ lại sực của đám người cao lớn kia chứ. Em đã bị bọn chúng bắt được, vùng vẫn trong vô vọng nhìn bọn chúng từng người từng người tiến lại. Thứ khói màu bạc mà bọn chúng xịt thẳng vào mặt em làm em choáng váng. Ý thức mất dần, hình ảnh cuối cùng mà em thấy là bọn họ đưa em lên một chiếc xe bọc thép màu đen.

.......

Tỉnh dậy một lần nữa em thấy mình đang ở một căn phòng trắng xóa. Cơ thể ngỏ bé của em bị trói chặt vào chiếc bàn lạnh lẽo. Chẳng thể cử động được. Vô vọng, em hoàn toàn vô vọng trong lúc này.

Cánh cửa phòng bật mở. Em mở to mắt kinh ngạc, cái người đang đi vào cùng lũ người kia ấy vậy lại là người dì của em. Cái người mà em tưởng như đã chết trong vụ hỏa hoạn vài tháng trước. Và chính vụ hỏa hoạn ấy khiến nhà em rơi vào cảnh cùng cực. Nhưng vì sao dì ấy lại ở đây?

"D...dì..ơi?" em cất tiếng gọi nhưng đáp lại em là ánh mắt...khinh bỉ?

Bà ta tiến lại xoa xoa mái tóc đen óng của em. Lướt xuống lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của

"D..dì cứu con với.." em vẫn ngây thơ mà cho rằng người phụ nữ kia đến để đưa em đi.

Bà ta nghe xong lời cầu cứu của em thì cười khúc khích. Tay vẫn xoa xoa mái tóc mềm mượt của em.

"Tobio-chan của ta, con ngốc như bà mẹ của con vậy. Ta nói con nghe này, bây giờ con phải ngoan ngoãn ở đây với ta. Ta và mọi người sẽ chăm sóc cho con"

"Dì nói dối...họ đã giết ba mẹ và Miwa-nee...hức...họ là người xấu!!" em nức nở.

Một người đàn ông nữa tiến đến đeo lên cổ của em. Cơ thể nhỏ bé vẫn cố gắng vùng vẫy mong thoát ra khỏi thứ chết tiệt đang kìm hãm em. Thấy em cố gắng vùng vẫn như vậy mặt bà ta liền biến sắc, ta lấy chiếc điều khiển nhỏ trên tay của tên trợ lý.

"Tobio hư quá đấy...bé ngoan phải biết nghe lời người lớn chứ" Bà ta không thương tiếc mà nhấn vào chiếc mút đỏ trên chiếc điều khiển.

Ngay lập tức một dòng điện chạy ngang qua cơ thể của em. Em đau đớn gào lớn, tiếng hét thảm thương của em vang vẳng trong căn phòng rộng lớn này. Bà ta chỉ dừng lại khi em đã gần như ngất đi vì cơn đau.

Mơ hồ nhìn đám người kia cởi trói rồi mang em đi. Họ để em nằm trong một căn phòng nhưng họ vẫn dùng dây xích để kìm hãm phạm vi di chuyển của em.

.........

Ở đây, bọn họ cho em ăn những thứ kì lạ. Chúng nhạt nhẽo nhưng nếu không ăn em sẽ bị bỏ đói nên chỉ đành ngoan ngoãn mà nghe lời bọn chúng.

Bọn chúng cũng bắt em uống những thứ nước kì lạ mà đỏ và vàng. Nếu em chống cự bọn chúng sẽ đàn áp và ép em phải uống nó. Tobio không muốn uống thứ đó một chút nào vì khi đưa nó vào trong cơ thể thì những cơn đau sẽ kéo đến làm em khổ sở vì nó.

Đã thế cái người mà trước kia em gọi là dì ngày cách ngày sẽ đến và đánh đập em. Bà ta dùng đủ mọi loại cực hình để hành hạ em.

Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi bị người phụ nữa kia khắc từng đòn roi lên tấm lưng nhỏ bé. Người phụ trách của em thì luôn đến để băng bó những viết thương mà người phụ nữ kia gây ra, đảm bảo em sẽ không phải bỏ mạng.

Được vài tuần em được chuyển qua một căn phòng mới. 3 bước tường được bao lại bằng màu trắng tẻ nhạt trong khi phía trước lại được chắn bằng một tấm kính dày. Qua đó em cũng thấy nhiều đứa trẻ khác cũng đang bị nhốt ở đây. Có vẻ tất cả đều tầm tuổi của em.

Họ chẳng thế giao tiếp được với nhau chỉ có thể vẫy tay hay mỉm cười với nhau. Chuyển đến đây có lẽ em đã cảm thấy bớt cô đơn đi được phần nào.

Nhưng cứ đến ngày là em lại bị lỗi đi để người phụ nữ kia đánh đập.

"Tại...sao dì lại...đánh con?" em cố gượng để hỏi 'người dì' của mình.

Bà ta ngồi xuống cạnh em giơ tay lên cao rồi giáng xuống mặt em một cú tát đau điếng.

"Vì mày giông ý như con mẹ của mày vậy! Cướp hết mọi thứ của tao, từ tình yêu của ba mẹ, sự trọng vọng, sự chú ý đến cả người tao yêu mẹ của mày cũng cướp đi của tao!! Đáng tiếc nó đã chết rồi nhưng mày lại còn sống, mày sẽ phải gánh chịu cái nỗi hận này của tao thay cho mẹ của mày"

____..______


𝓛𝓸𝓼𝓮 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓜𝓲𝓷𝓭 「UshiKage」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ