yoshido/doyoshi • vừa hận lại vừa yêu

194 16 2
                                    

kim bản phương điển, hoàng đế của nước T, là một người vô cùng anh minh, chính trực. tuy vẻ ngoài nhìn khá hung dữ, với mái tóc đỏ phủ gần kín mắt, nhưng thực ra, ngài là một người vô cùng hiền lành và hay quan tâm đến người khác.

kim đạo anh, là tướng quân dưới trướng của hoàng đế. trái với vị hoàng đế của mình, đạo anh vô cùng hung dữ, và hành động quyết đoán. à thực ra, có những lúc, vị tướng quân trẻ tuổi này lại rất dịu dàng, ấy là những lúc cận kề bên hoàng đế phương điển.

tất nhiên, không phải tự dưng mà kim đạo anh lại vô cùng ôn nhu với hoàng đế. ai nhìn vào cũng biết, hắn có ý với phương điển, nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám ho he về tình cảm của tướng quân dành cho vị hoàng đế này, bởi kim tướng quân là một người vô cùng nóng nảy và nhạy cảm trong chuyện này, chỉ cần sơ suất nói một câu không vừa ý hắn, thì sẽ lập tức bị đem ra xử tử.

cũng chẳng phải tự nhiên mà kim đạo anh có quyền hành lớn như vậy. kim bản hoàng đế đương nhiên cũng nảy sinh tình cảm với tướng quân, bởi cái cách đối xử nhẹ nhàng, cũng như những đặc ân mà hắn dành cho ngài. những điều đó, phương điển chỉ có thể cảm nhận ở đạo anh, còn những người khác, họ cũng chỉ vì ham muốn chức quyền mà nịnh nọt hoàng đế. đạo anh thì khác, chân thành và ngọt ngào.

tình cảm đang trên đà tiến triển thì hoàng đế kim bản phương điển được báo cáo một tin động trời: kẻ giết chết phụ mẫu của ngài mười năm về trước, lại chính là phụ thân của kim đạo anh, người mà ngài si mê bấy lâu nay.

cũng phải kể, mười năm về trước, khi mà kim bản phương điển vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi, vẫn sống hạnh phúc bên cạnh phụ thân và mẫu thân của mình. cái ngày mà phụ mẫu của ngài qua đời một cách đột ngột, phương điển chẳng hề hay biết, về nguyên do cái chết của họ. từ sau khi nối ngôi hoàng đế cho đến tận bây giờ, ngài vẫn luôn âm thầm điều tra về kẻ đã hãm hại thân phụ và thân mẫu của mình.

mặc dù vậy, có đánh chết thì hoàng đế cũng không thể tin được, chuyện này lại là do phụ thân của người mình thương làm nên. thân phụ của kim tướng quân, do trước đây từng lén lút qua lại với phụ mẫu của kim bản hoàng đế, nay lại thấy phụ mẫu và phụ thân của ngài vui vầy bên con của họ, vì ghen tức nên đã phái người ám sát cả hai.

ở bên này, kim đạo anh vẫn không hay biết gì về việc này. hắn vẫn dày công chuẩn bị cho màn cầu hôn hoàng đế kim bản phương điển, cầu hôn người hắn thương.

ngày đạo anh cầu hôn người mình yêu cũng đến, chỉ là, hắn không nghĩ mình sẽ bị từ chối.

lại còn từ chối trong đau đớn.

- ngài có thể lấy tôi chứ?

- xin lỗi, ta không thể

-...

- tại sao lại như vậy? chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rất lâu sao?

- ngài...ngài trêu đùa tình cảm của tôi?

- không phải như thế! kim đạo anh, ngươi còn định giả ngu đến bao giờ nữa? kẻ giết chết phụ mẫu ta, chẳng phải là thân phụ của ngươi hay sao?

- sao...sao cơ? nhưng tôi không hề hay biết gì về chuyện này cả!

- ngươi có biết hay không cũng không quan trọng nữa. ta xin lỗi, thứ tình cảm này, hãy quên nó đi

- hoàng đế, ngài nói quên là quên được sao? tôi yêu ngài thật lòng mà, xin ngài hãy cho tôi cơ h-

- đủ rồi đấy! kim tướng quân, mời tướng quân ra ngoài giùm ta, kẻo người ta lại tưởng ta với tướng quân có gì đấy mờ ám

"không phải là có gì đấy mờ ám nữa, mà là giữa hai người, chắc chắn là yêu rồi".

một người ngồi trong phòng mà khóc thật lớn, một người chạy ra sau ngự uyển, mà lặng lẽ rơi nước mắt.

một thời gian sau, tướng quân bị ép lấy con gái của thừa tướng. đạo anh không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái lời thân mẫu. cái ngày mà kiệu hoa đưa đến trước mặt, một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn. nhưng trong lòng kim đạo anh vẫn chỉ có một mình phương điển, nên đứng trước cô gái này, hắn cũng chẳng mảy may động lòng. chỉ là, lồng ngực hắn, đau lắm.

đáng lí ra, người mà hắn kết hôn, phải là hoàng đế kim bản, chứ không phải cô ta.

hoàng đế ngoài mặt thì chúc phúc cho hai người, tươi cười nói chuyện, nhưng trong lòng lại như có vô vàn mũi dao đâm vào lồng ngực.

đau đớn lắm chứ.

không lâu sau đó, cô gái hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh. hoàng đế nhìn đứa trẻ, chậc, giống kim đạo anh quá. từ cái mắt, đôi lông mày rậm, đến cái miệng cười xinh xắn cũng giống hắn. giống người mà phương điển thương.

tướng quân đạo anh, sau này vì đích thân ra chiến trận, nên đã bỏ mạng nơi chiến trường đổ máu đó. hoàng đế vì quá đau buồn, mà sau đấy đã tự vẫn ngay trong chính căn phòng của mình. lúc phát hiện ra, ngài đã chẳng còn thở nữa.

cuối cùng thì, họ cũng chẳng đến được với nhau.

không phải là không có tình cảm, mà là do không có duyên, cũng chẳng có phận.

là do tình cảnh, đã chia cắt đôi ta.

thôi thì hẹn nhau kiếp sau, kiếp mà không còn oán hận hay thù địch.

chỉ có đôi ta, phải, chỉ có đôi ta, yêu thương nhau thật lòng.

TREASURE | Sinsoledad Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ