jaesahi • điên vì tình

47 7 0
                                    

dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, một chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền gần phủ kín mắt và gáy, sơ mi trắng bên trong và vest đen bên ngoài, bước vào.

- như mọi hôm nhé, park jihoon

- chà, ông anh này chăm đến đây nhỉ. xem nào, nói em nghe, hôm nay ông anh tia được cô em nào chưa?

- chú cứ nói vớ vẩn, người ta lại tưởng anh là hạng trai bao thì khổ

chợt ánh mắt anh đụng phải ánh mắt nhăn nhó của một ai đó. măng tô nâu khoác ngoài, cùng chiếc quần âu đen, nhìn có vẻ không giống mấy loại người hay ăn chơi ở đây, chắc là lần đầu tiên đến.

---

asahi nhăn mặt nhìn người vừa bước vào. nhìn giống dân chơi quá, mà cũng phải thôi, quán bar này đủ các thể loại, xấu có, tốt có, nên cũng chẳng thể nói trước điều gì.

- nhóc con, đi chơi với tụi anh không?

chợt một đám choai choai tiến đến gần asahi, bắt đầu trêu đùa. cậu không thèm để tâm chúng, nói thẳng:

- xin lỗi, tôi không có hứng thú với lũ trẻ trâu các người

tên cầm đầu trong chúng định giơ tay lên đánh asahi. cậu nhắm mắt lại, chực chờ cái tát của hắn. mãi chẳng thấy cơn bỏng rát trên má hay một tiếng chát thật vang, cậu rụt rè mở mắt ra, "là người vừa bước vào lúc nãy".

jaehyuk thấy người ta bị bắt nạt, không đành ngó lơ, bèn ra chặn tên kia lại.

- xin lỗi, đây là người của tôi. và đã là người của tôi, thì không ai được đụng vào cả

anh gằn giọng, mắt hằn lên những tia máu. lũ kia sợ quá, bèn lủi đi mất.

- cậu không sao chứ?

- cảm ơn anh, tôi ổn

jaehyuk chọn một chỗ trống bên cạnh asahi mà ngồi vào. anh quan sát cậu một lượt, phải nói là rất đẹp, nhất là đôi mắt của cậu, trông như chú mèo nhỏ vậy. anh nuốt nước bọt, bắt chuyện với cậu:

- mèo nhỏ, trông em có vẻ như đây là lần đầu em tới đây, đúng không?

- đúng là lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng tôi không phải mèo nhỏ. tôi có tên hẳn hoi. asahi, hamada asahi

- ồ, người nhật hả? chào em, tôi là yoon jaehyuk

- vâng, chào anh, và cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy

- không có gì, việc nên làm mà. cơ mà sao em lại đến chốn này, trông chẳng hợp với em tí nào

- sao, tôi đến để giải sầu, không được à?

- tất nhiên là được chứ, tôi cũng chỉ thắc mắc vậy thôi mà

hai người im lặng một lúc, rồi asahi lại lên tiếng.

- chuyện vừa rồi...anh có cần tôi trả ơn không?

- hửm? cái đó thì không cần đâu, ơn nghĩa gì chứ

rồi anh ghé sát vào mặt cậu, chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau

- nhưng nếu em vẫn muốn trả ơn thì...

TREASURE | Sinsoledad Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ