harukyu • hứa

67 10 1
                                    

"rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau
để trái tim ai sẽ càng thêm đau
bao nhiêu kỉ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu
thời gian liệu có phai nhòa chuyện tình đôi ta"

- anh hát hay thế này, biết bao giờ em mới được nghe lại giọng hát của anh đây

- yên tâm, kháng chiến chống Mỹ qua đi, anh nhất định sẽ trở về

- đã hứa với em là phải giữ lấy lời đấy nhá

- ừ, anh hứa

---------------------------------------------------

- hai thằng con trai yêu nhau? chúng mày đúng là lũ điên, lũ bệnh hoạn!

- con không điên, em ấy cũng không điên. con và em ấy yêu nhau thật lòng, mẹ đừng có mà nói linh tinh!

- ôi dồi ôi mày còn đứng đây nói nhăng nói cuội. mày bỏ nó và tìm một đứa con gái hiền dịu nết na về đây cho tao!

ôn đẩu chạy ra khỏi nhà, mặc cho lời chửi rủa của mẹ. dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu họ bị nói như vậy. có người còn ác ý hơn, bảo họ không xứng đáng được sống, nên chết đi cho vừa lòng mọi người.

chỉ có điều, ôn đẩu không thể ngờ được, cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị tuấn khuê nghe thấy hết.

kim tuấn khuê lẳng lặng bước ra sau bức vách nhà họ độ biên. bệnh hoạn? điên? không, em không hề giống như những gì người ta nói. em thấy mình ngây ngô quá, em cứ nghĩ, chỉ cần em và anh yêu nhau thật lòng, thì sẽ được mọi người chấp thuận.

lang thang dọc theo cánh đồng quen thuộc, hai người gặp nhau.

- em nghe thấy hết rồi

- chuyện gì cơ?

- anh đừng giấu nữa, lúc nãy em nghe thấy anh với mẹ anh cãi nhau to, mẹ anh còn bảo anh đi tìm cô gái khác để cưới

- anh xin lỗi

- có phải chúng mình yêu nhau là sai không, hở anh ?

- không, em đừng nghĩ như vậy. nghe anh, nhất định anh sẽ trở về để cưới em. mặc kệ họ đi, em cứ sống là chính em, thế là được rồi

---------------------------------------------------

mùa xuân năm đó, anh trở về.

nhưng là trở về trong chiếc lọ nhỏ được cất trong ba lô của đồng đội anh. anh đã hi sinh anh dũng vì quê hương.

ba mẹ anh khóc nức nở, mẹ anh còn ngất xỉu ra đó, người nhà anh phải dìu mẹ về nhà. còn em, em cố gắng mím chặt môi để không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã.

rơi đầy trên nấm mồ của anh.

đồng đội của anh có đưa cho em một bức thư đã ố vàng.

- chậc, cậu ấy dặn anh là phải đưa tận tay em bức thư này. lúc ấy anh cứ tưởng là một cô gái, hóa ra lại là một chàng trai

- tình yêu này, quả thực quá sai trái

mặc kệ lời anh ta nói, em chạy ra bờ sông, nơi mà anh và em thường ngồi bên nhau mỗi độ cuối chiều.

"tuấn khuê thương,

anh ở đây cũng lâu lắm rồi mới có thời gian viết thư cho em. anh cứ phải ra chiến trường liên miên thôi, thành ra bận quá chừng.

hôm nọ anh bị địch bắn thương bắp tay trái. nhưng cái đó thì có hề gì, anh vẫn cố gắng trụ cho tới cuối. em thấy người yêu em dũng cảm không này!

anh ở đây nhớ em kinh khủng ấy, đêm nào cũng lôi ảnh chụp chung của hai đứa mình ra ngắm thôi. anh hứa sẽ trở về sớm, rồi sẽ làm lễ cưới to thật to để rước em nhé.

em nhớ giữ gìn sức khỏe, và nhớ chờ anh đấy nhá.

độ biên ôn đẩu"

em giữ gìn sức khỏe thật tốt, em vẫn ở đây đợi anh, nhưng anh đã ở một phương trời xa rồi.

chỗ ngực trái em đau, đau lắm anh à. dẫu biết anh là một anh hùng, anh đã hi sinh vì đất nước, đó là một điều đáng tự hào. nhưng mà anh ơi, còn em thì sao? em sẽ phải sống sao khi thiếu anh?

lời hứa năm xưa, cuối cùng cũng chẳng đợi anh về thực hiện nổi.

đau.

TREASURE | Sinsoledad Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ