Chương 24

741 36 2
                                    

Cô gái mà mẹ Hàn Tuấn Hi bảo hắn phải "tranh thủ một chút" cuối cùng lại không phải là người kết hôn với hắn.

Giữa họ chỉ có duyên gặp mặt một lần duy nhất, bởi hắn không muốn gia đình thất vọng nên đã đi xem mắt.

Hàn Tuấn Hi không biết có nên nói là may mắn không, bởi vì hắn thực sự không thể thích được cô gái đó. Đẹp, đoan trang, nền nã, hiểu biết, có can đảm, có trình độ, nhưng một người phụ nữ như vậy không thích hợp với Hàn Tuấn Hi.

Nếu so sánh thì hắn thà chọn kiểu cô gái nhỏ như Liễu Mai San còn hơn, không phải hắn thấy người ta là kiểu con gái rượu nên tính cách đỏng đảnh, mà là... cô gái này quá hoàn hảo, nên hắn với không nổi.

Hoặc có thể giống như Kỳ Lâm đã nói với Vân Nhất Hạc vậy, Hàn Tuấn Hi là kiểu người theo chủ nghĩa đàn ông luôn muốn được cô gái khác dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn. Các đối tượng kiểu cô gái nhỏ tuy mạnh mẽ, nhưng không phải dạng sẽ lấn lướt người khác, điều này khiến hắn cảm nhận được chút kiêu ngạo đáng buồn của một tên đàn ông.

Sau ba năm rưỡi, Hàn Tuấn Hi, người đã chịu đủ trắc trở, bị đau khổ, đừng nói đến kiêu ngạo ngay cả tôn nghiêm cũng chẳng còn, đã từng cười ngặt nghẽo, chán nản tự châm chọc chính mình, khi ấy hắn mới nhận ra kiêu ngạo nào có ăn được, giống như việc quay về "chính đạo", tránh những lời đàm tiếu của người đời, vốn cũng chẳng phải lý do của sự chia ly.

Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ, và nói đến lý do thì cái cớ bỉ ổi như vậy chẳng qua chỉ là hẹp hòi tự lừa mình dối người, hơn nữa còn xa mới có thể khiến trong lòng hắn thật sự cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm.

Chuyện đi xem mắt, Hàn Tuấn Hi không nói cho Vân Nhất Hạc biết. Mẹ hắn cũng không hề tỏ ra bất mãn sau khi buổi xem mắt thất bại, nếu con trai mình không thích thì thôi, quan trọng nhất là phải hòa hợp với nhau, nhưng dù sao cũng phải cằn nhằn hai ba câu, may mắn là ba hắn đã đứng trước mặt vợ mình, dạy dỗ hắn "Con gái người ta tốt thế mà anh còn không ưng, nghĩ mình là ai hả!", rồi sau lưng thì vỗ vai hắn bảo hắn đừng vội, thế nào mà chẳng gặp được người phù hợp.

Hàn Tuấn Hi nghe thấy những lời đó, không biết nên vui mừng hay phiền muộn nữa.

Nhưng rắc rối cần tới, vẫn sẽ tới.

Hết tết ta, không bao lâu sau đó, hắn nghe được vài tin đồn về cuộc thi ảnh mà hắn tham gia vào mùa thu năm ngoái.

Hắn có mạng lưới quan hệ khá rộng, vì thế mà có biết một thành viên trong ban giám khảo, người đó có tiết lộ với hắn rằng có thể hắn sẽ không giành được giải thưởng. Người quen đó giải thích là có một vài nhân vật đã tham gia vào phần đánh giá tác phẩm, nên người không có hậu trường như hắn, rất có thể sẽ cùng vài thí sinh khác trở thành con tốt hi sinh.

Về vấn đề này, Hàn Tuấn Hi ngược lại khá bình tĩnh. Nói thật thì chuyện này vốn không có gì lạ, ngành nào, lĩnh vực nào cũng đều như vậy thôi, năng lực không bằng cơ hội, cơ hội thì kém cơ hội làm ăn, khi hai người ngang tài ngang sức được đặt cạnh nhau, ai lại không làm theo và chọn người có thể mang lại "lợi ích"? Đây chính là thực tế, đừng bảo cứ im lặng cần mẫn cày ruộng rồi sẽ có ngày thu hoạch, câu này không còn hợp thời nữa rồi, ngày nay, được khen hay không bằng được khen ăn khách, cho dù có chăm chỉ làm ruộng cả đời, thì vẫn có khi chẳng thu được kết quả nào, không dùng chút thủ đoạn thì thật xin lỗi, ai biết cậu là ai?

Sau đó liền yêu em (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ