Seoul bước vào mùa nóng nhất trong năm. Cái nóng có thể làm tan chảy que kem thành một chứ chất lỏng nhơn nhớt trên tay, khiến da thịt luôn trong tình trạng dinh dính và tạo ra những thứ mùi khó gọi tên trong thang máy, thế nên dù bên ngoài có đang đạt ngưỡng gần bốn mươi độ C, Lee Donghyuck vẫn quyết định đi thang bộ lên tận tầng sáu.
Sinh viên từ tỉnh lên chẳng giàu có gì lắm, thế nên thuê được một căn hộ bình thường trong một khu tập thể nhỏ đối với Lee Donghyuck và gia đình cậu đã là một lựa chọn không thể tốt hơn. Với tình trạng giá bất động sản không ngừng tăng vọt như hiện tại, đến người có công ăn việc làm ổn định còn mất hàng chục năm tiết kiệm mới sở hữu cho mình được một căn nhà chứ đừng nói đến một Lee Donghyuck mới vừa tròn đôi mươi.
Quần áo treo ngoài ban công đã khô đến quắt lại, nhưng Donghyuck lựa chọn nằm phơi bụng mình trên ghế thay vì sử dụng nốt số năng lượng mà cậu có, thời buổi thứ gì cũng đắt đỏ, giữ gìn sức khỏe nên được ưu tiên hàng đầu. Trên bàn kính còn một đống hóa đơn nhắc nhở đóng tiền điện nước còn mới coong, Lee Donghyuck tặc lưỡi một cái rồi ném điều khiển điều hòa vào ngăn kéo, chạy vào bếp lấy một viên đá để lên trán lẩm bẩm câu gì đó mà chỉ mình cậu nghe được.
Cậu thẫn thờ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thử nghĩ xem bây giờ làm cái gì thì nhanh có tiền nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ ngẫm ra một điều, muốn làm giàu thì phải có vốn, muốn có vốn thì ít nhất cũng phải có một cuốn sổ tiết kiệm, muốn có sổ tiết kiệm thì chung quy lại cũng vẫn phải có tiền, mà tiền ở đâu thì lại quay về câu hỏi mà cậu đang suy nghĩ. Giá mà bây giờ có vài trăm triệu rơi xuống đầu, thì ngày mai Lee Donghyuck đã không phải bắt đầu đi làm thêm ở quán cơm mà cậu mới được nhận.
Lee Donghyuck thở dài trước khi vào nhà vệ sinh, chắc mẩm rằng kì nghỉ hè năm nay sẽ lại nóng nực và mệt mỏi như tất cả những năm trước cho mà xem.
*
Lee Donghyuck có một người hàng xóm vô cùng kì lạ, qua đánh giá bên ngoài của cậu thì là như thế. Gần hai năm cậu sống sát vách với người ta nhưng vẫn không biết tên tuổi, chỉ tự áng chừng rằng người đó chắc cũng không già hơn mình là bao nhiêu. Nhưng số lần chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi hàng xóm cậu chỉ ra ngoài khi trời đã chập tối và về nhà vào sáng sớm tinh mơ hôm sau, thế nên lần đầu nhìn thấy người nọ ra ngoài cùng lúc với mình khiến Lee Donghyuck thấy hơi lạ lẫm.
Cậu thầm đánh giá người ta khi cả hai đang đứng chờ thang máy, mặt mũi sáng sủa mà cơ thể cũng không đến nỗi tệ, mà một người ngoại hình không tệ chỉ ra ngoài vào ban đêm thì có thể làm những công việc gì? Mặt mũi Lee Donghyuck bỗng nhiên tái xanh lại khi nghĩ mường tượng ra những thứ không được đứng đắn lắm. Cậu biết như thế là sai, nhưng vẫn không ngăn được bản thân trở nên bần thần dù cửa thang máy đã mở ra rồi.
"Cậu có vào không?"
Cậu máy móc gật đầu rồi bước vào thang máy, tay vô thức siết chặt lấy mép áo nuốt nước bọt, ngăn không cho hai con ngươi của mình nhìn về phía người kia.
"Cậu sống nhà bên cạnh tôi nhỉ?"
"V...vâng."
"Vậy mà ít gặp cậu ghê." Người kia cười trừ, "Tôi tên Mark, Mark Lee."
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - Mì tôm, Canh gà
FanfictionThế là, câu chuyện giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu từ đó, giữa cái nắng đến thiêu đốt của bầu trời Seoul vào một mùa hè oi ả. một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đơn giản không drama, không ngược nhân vật lẫn người viết và người đọc