6: Bình thường hay không bình thường

1.8K 237 52
                                    

Mark Lee đặt trang báo xuống, nhích người về phía Lee Donghyuck rồi chậm rãi ôm lấy cậu.

"Em cũng nên nhận được một cái ôm."

Tên bố cậu đứng đầu danh sách những người thiệt mạng. Sáng hôm ấy, ông vẫn chúc cậu đi học vui vẻ, đặt một cái hôn lên trán mẹ và bế em gái cậu trên tay.

Vào buổi chiều khi Lee Donghyuck đọc được bài báo ấy, mẹ cậu vẫn đang bận rộn ở cửa hàng của bà, em gái cậu vẫn đang chơi đùa cùng bạn bè trong lớp mẫu giáo. Còn bố cậu vẫn đang là một lính cứu hỏa lao vào ngọn lửa cháy bừng, nóng rẫy, giữa tiếng hò hét của những người xung quanh.

Tối ngày hôm ấy, khi mẹ cậu quằn quại trong đau đớn không giấu nổi tiếng nức nở ôm lấy cậu và em gái, Lee Donghyuck nhận ra, đột nhiên bà trở thành một người phụ nữ góa chồng, còn cậu và em gái mồ côi cha.

Không phải bất ngờ nào cũng đẹp như một bữa tiệc sinh nhật

Lee Donghyuck khi ấy đã đủ lớn để hiểu cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào, cảm nhận nỗi đau từ bên trong trái tim mình, từ tiếng khóc của mẹ, từ những khuôn mặt đồng đội còn lại của bố ở đám tang, từ những cái nhìn thương hại của hàng xóm, từ cái vỗ vai đầy e ngại của bạn bè. Cậu cũng từng nghĩ cuộc sống chẳng hề công bằng với gia đình mình, rằng cậu là đứa trẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này, và tại sao lại nhất định phải có những đánh đổi đau đớn đến thế.

Bỗng nhiên những đồng tiền bố cậu kiếm được cho gia đình từ việc làm lính cứu hỏa trở nên thật đắng, vị đắng từ những bữa cơm vội vàng, từ những cái ôm dang dở và từ những lời chưa có cơ hội rời khỏi đầu môi. Đắng của những li rượu trắng rót ra vào ngày chẳng có ai nhếch nổi một nụ cười.

Không biết sự đánh đổi ấy có thật sự đáng hay không, nhưng ít nhất nó đã cứu nhiều người không lâm vào cảnh giống gia đình cậu, và cậu có quyền tự hào về bố mình.

Nếu hiện tại Lee Donghyuck có thể gửi gắm đến ông ấy điều gì, cậu sẽ nói mình tự hào về ông, và ông đã một phần tạo ra chàng lính cứu hỏa đang ngồi trước mặt cậu, có lẽ cuộc sống vẫn có những chuyện trùng hợp như thế. Sự trùng hợp nhỏ bé như một liều thuốc an thần cho nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong những trái tim đã từng vụn vỡ.

"Ông ấy sẽ vui lắm nếu biết về anh."Cậu đáp lại cái ôm của Mark Lee, "Vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân mình."

"Ông ấy cũng sẽ vui nếu nhìn thấy em của hiện tại." Anh xoa lưng cậu.

Mark Lee nhận ra rằng, anh đối với Lee Donghyuck không chỉ đơn giản là không muốn cho người khác biết số điện thoại của cậu. Anh thích mọi cuộc đối thoại giữa hai người, thích những đụng chạm dù là nhỏ nhặt, đặc biệt là những cái ôm, hoặc nhiều hơn thế nữa thì càng tốt.

Anh nán lại rất lâu, hai người nói những chuyện tầm phào mà không sợ đối phương chán, nói về những sở thích kì lạ rồi bật cười, nói về cả những nỗi sợ. Mãi cho đến khi hai mắt Lee Donghyuck trở nên lờ đờ, Mark Lee mới luyến tiếc rời đi.

"Ngủ ngon." Lee Donghyuck dựa người vào cánh cửa, vẫy tay với anh.

Mọi hành động phía sau đó, Mark Lee quyết định chỉ trong một chớp mắt. Trước khi cậu kịp hạ tay xuống, anh đã cầm lấy tay cậu. Không chỉ đơn giản là nắm lấy, mà là đan những ngón tay vào nhau, tiến lên một bước rồi hôn lên má cậu.

NCT MARKHYUCK - Mì tôm, Canh gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ