Lee Donghyuck không dám nghĩ lại khung cảnh khi mình ngậm ngùi nhận lấy bảng tên từ tay Mark Lee rồi lủi hẳn vào sau bếp để tránh mặt anh, cậu chỉ biết rằng mình rất xấu hổ. Thậm chí nếu khi ấy không có ai xung quanh, Donghyuck sẵn sàng quỳ thụp xuống đất ôm lấy chân Mark Lee mà giải thích rằng cậu không hề cố ý nghĩ anh là người xấu.
Chừa tội thích đánh giá người khác qua bên ngoài.
Cậu vẫn ngang bướng cho rằng suy nghĩ của mình là có căn cứ để lấn át bớt gánh nặng trong lòng, suy cho cùng là tại thời đại này con người ta cứ lừa lọc lẫn nhau mới khiến cậu nghi ngờ hàng xóm là một tên không đứng đắn. Mãi rồi cũng nhận ra, có khi người không đứng đắn ở đây là chính mình chứ không phải Mark Lee. Điều khiến Lee Donghyuck còn cảm thấy quằn quại trong tội lỗi hơn là hành động bắt lấy bảng tên của anh, nhưng cũng không chắc liệu đó là cảm giác có lỗi, hay là trái tim đã nảy lên như một quả bóng mà người ta không tiếc thương sút vào.
Mark Lee có cố ngoảnh lại tìm kiếm Lee Donghyuck vài lần trước khi rời đi, nhưng anh chỉ thấy được một chỏm tóc lúc ẩn lúc hiện bên cạnh tấm rèm chắn ngang khu vực thu ngân và nhà bếp.
*
Người trong đội vẫn hay nói, Mark Lee sinh ra là để làm một lính cứu hỏa.
Trẻ và liều, hoặc còn trẻ nên mới liều, chưa từng có ai nghe thấy Mark Lee than phiền sau bất kì buổi tập huấn nào và luôn là người hăng hái nhất khi có nhiệm vụ mới, chỉ có điều cực ghét bọ và không chịu được đói. Chẳng nhớ nổi ai là người đầu têu vụ dùng mấy từ ngữ thay thế kiểu như ông trùm thay cho đội trưởng, càn quét thay cho đi ăn, chỉ là người này truyền miệng người kia lâu dần rồi cũng thành quen. Không biết nên trách phương thức giao tiếp của Mark Lee quá kì quặc hay tránh Lee Donghyuck đi tin những lời ấy đến sái cổ.
Một ngày không nghe thấy tiếng còi báo cháy hú loạn lên đến nhức óc đối với Mark Lee là một ngày mừng, đặc biệt là giữa thời tiết đổ lửa như thế này. Đôi ba ngày lại nhận được tin báo nhà bà Kim cháy vì lá thuốc đang phơi ngoài sân không chịu nổi cái nóng, bốc khói lên khiến con chó nhà bà hoảng quá nhảy qua hàng rào mà gãy chân, hoặc là nhà chú Park nổ bếp ga mini vì con gái chú đêm hôm trước chuẩn bị đi cắm trại cùng bạn bè rồi để bếp bên ngoài quên không cất vào ba lô, hoặc là anh lạ mặt nào đấy hút thuốc ngoài cửa hàng tiện lợi rồi ném luôn vào đám cỏ dại bên cạnh khi chưa dập kĩ làm bắt lửa cháy luôn cả cửa hàng. Đại loại là như thế, bởi nếu kể ra thì chẳng thể nào hết nổi.
Dù đôi ba đám cháy nho nhỏ thế chỉ cần chút nước dập là tắt ngay, nhưng người chẳng ai không sợ lửa, thế nên cứ gọi cho bên phòng cháy chữa cháy là yên tâm nhất. Nghề của Mark Lee là như thế, phải xông vào thứ vốn dĩ nên tránh xa để đảm bảo tính mạng cho người khác. Tuổi nghề không lớn, nhưng anh không ít lần phải lao vào giữa những đám cháy nghiêm trọng và thu hút báo chí, kiểu vậy, mà mỗi lần như thế với anh là một lần hãi hùng. Đến người được trang bị đầy đủ kiến thức và đồ bảo hộ như lính cứu hỏa còn thấy sợ, nên chẳng ai có quyền trách ai là đồ nhát cáy. Người ta cứ to mồm trên mạng nào là lúc đấy phải làm thế này phải làm thế kia, nhưng thấy lửa là đống lí thuyết cũng trụi theo hết, nhường toàn bộ phần hành động cho những người như Mark Lee. Nhưng dù thế, anh vẫn thấy yêu nghề.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT MARKHYUCK - Mì tôm, Canh gà
FanfictionThế là, câu chuyện giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu từ đó, giữa cái nắng đến thiêu đốt của bầu trời Seoul vào một mùa hè oi ả. một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đơn giản không drama, không ngược nhân vật lẫn người viết và người đọc