4: Tại sao người vô gia cư cứ mãi vô gia cư

1.6K 207 27
                                    

Chào đón Lee Donghyuck sau ca làm dài đằng đẵng là một khung cảnh không thể nào nhức mắt hơn, một ông chồng cao to như gấu đang lao vào đánh đấm và chì chiết vợ mình ngay giữa lối ra vào của tòa nhà. Đôi mắt đang lờ đờ của cậu đột nhiên trợn tròn lên, lao vào giữa hai người mặc kệ cho người đàn ông kia to hơn cậu đến ba lần.

"Anh làm gì thế? Bỏ tay ra đi ạ!"

Cậu túm lấy đôi bàn tay thô kệch đang túm lấy mớ tóc trên đầu người vợ, cảm giác như có thể quăng cả người phụ nữ đi như một món đồ chơi. Người phụ nữ thấy có người đến giúp cũng hét lớn, ôm lấy chân Lee Donghyuck giàn giụa. Lão chồng mặt đỏ như gấc đẩy Donghyuck ngã dúi dụi chỉ bằng một tay, chỉ thằng vào mặt cậu.

"Cút! Chuyện nhà tao không cần mày xía vào."

Cậu lồm cồm bò dậy rồi lại lao vào, vừa cố gắng thuyết phục vừa tìm cách để kéo người phụ nữ ra. Ông chồng hoàn toàn không có ý định buông ra, cú nào cũng dùng hết sức, phát nào trúng thì người vợ hét lên, còn không thì là trúng vào người Lee Donghyuck. Khoảnh khắc ấy cậu không kịp cảm nhận xem mình có đau hay không, chỉ biết kêu gào lớn để gây sự chú ý với người xung quanh rồi mong rằng người đàn ông vẫn biết xấu hổ mà bỏ vợ mình ra.

Thỉnh thoảng Lee Donghyuck có nhìn thấy người vợ đi cùng con trai mình trong thang máy, và chẳng thể nào hình dung ra nổi nếu đứa con trai mà nhìn thấy cảnh này của bố mẹ mình thì nó sẽ phải đối mặt với phần đời còn lại như thế nào.

Giằng co một lúc người dân xung quanh cũng chạy đến, làm lão chồng thẹn quá hóa giận quay sang chửi rủa Lee Donghyuck.

Hắn đẩy cậu, "Chuyện nhà mày à?"

Lee Donghyuck thở hắt ra, "Khu nhà của chung mà, anh gây mất trật tự như thế sao được."

"Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà lại dạy tao phải làm gì à? Tin tao đánh chết mày không."

Hắn chỉ nói có thể rồi nhảy xổ vào người Lee Donghyuck, thế là cổng ra vào tòa nhà lại nhộn nhịp thêm một trận nữa. Chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng chửi, một đám người bu vào nói đủ kiểu nhưng không ai dám lao vào can bởi sợ vạ lây, đúng lúc Mark Lee về nhà, và bản năng của anh đã khiến anh chạy vọt đến dù chưa cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Mark Lee chỉ kịp hét tên Lee Donghyuck rồi nhảy vào ôm lấy cậu chặt cứng, mấy cú đấm phía sau thụi thẳng vào lưng anh kêu thình thịnh, Donghyuck thì ngang bướng khua tay múa chân phản công lại. Đến khi người dân gọi cảnh sát đến, lão chồng mới chửi thêm vài câu rồi chạy biến đi.

Anh rối rít ôm mặt khuôn mặt đã có vài vết đỏ của Lee Donghyuck hỏi cậu có sao không, còn cậu chỉ mím chặt môi lì lợm dù miệng đã rơm rớm máu. Mark Lee kéo cậu lên nhà mình rồi lục tung tìm đồ sơ cứu, hoảng loạn đến mức chỉ có từ trong phòng ngủ ra đến phòng khách cũng vấp chân suýt ngã mấy lần.

"Trời ơi, sao em liều thế." Anh nói với cậu đang ngồi trên ghế sô pha, "Tên đó đấm anh còn thấy đau mà sao em lại dám lao vào tay đôi với hắn."

Lee Donghyuck cúi gằm mặt, nghiến răng, "Chẳng nhẽ em lại đứng nhìn hắn ta đánh vợ mình như thế."

"Anh không nói chuyện em làm là sai, nhưng phải tự biết bảo vệ bản thân mình chứ. Khi nãy anh không đến thì phải làm thế nào." Mark Lee thở dài, "Nào, ngẩng mặt lên."

NCT MARKHYUCK - Mì tôm, Canh gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ