3: Chuyện con mèo trắng trên cành cây cao

1.7K 217 14
                                    

Lính cứu hỏa không chỉ là những người đi dập lửa. Đặc biệt là ở những thành phố lớn như Seoul, một lính cứu hỏa như Mark Lee đôi khi còn kiêm cả nhân viên y tế, thỉnh thoảng còn là người đi giải cứu động vật mắc kẹt, hoặc hơn nữa là người đi tuyên truyền ý thức về phòng cháy chữa cháy cho trẻ em và người già.

Anh còn nhớ năm đầu mình chính thức đi làm, mười hai tháng ròng không được đi dập một đám cháy nào cả, mà nhiệm vụ chính là đi giúp người ta nhặt chìa khóa rơi dưới cống. Gặp ai lịch sự thì họ sẽ cảm ơn, còn đen đủi gặp phải người hách dịch thì họ nói anh có mỗi việc đơn giản như thế mà cuối tháng vẫn nhận được một mớ tiền. Mark Lee không để bụng, bởi tiền thuế vẫn là một thứ gì đó nhức nhối với người giàu, không phải tự nhiên cứ đôi ba quý lại rùm beng một vụ người nổi tiếng trốn thuế phủ khắp mọi mặt trận mạng xã hội.

Thời gian làm ca đêm đối với Mark Lee là quãng thời gian vất vả nhất, ngoài chuyện ăn uống không lành mạnh và đầy đủ ra thì dường như tất cả những vụ khó nuốt nhất đều dồn vào ban đêm. Anh chán ngấy cái cảnh hiu quạnh lúc đêm muộn và sáng sớm, chẳng được tiếp xúc với ai vì đồng nghiệp cũng chọn tranh thủ chợp mắt thay vì nói chuyện với anh. Với lại, tiếng còi báo cháy hú rền vào ban đêm khiến con người ta cảm thấy kinh hãi hơn rất nhiều lần.

Thật ra thì ca ngày cũng không nhàn rỗi hơn tí nào cả, chỉ là cảm giác đỡ bí bách hơn.

Lee Donghyuck bước vào căn hộ của Mark Lee khi anh đang nằm sấp người trên ghế sô pha, buông thõng như một con sao biển đang mấp mé bên bờ cát chuẩn bị trôi dạt dưới những làn sóng.

"Anh sao đấy?"

Cậu đặt đồ ăn lên bàn, đã một tuần kể từ khi giao dịch của hai người họ bắt đầu, và phải công nhận cả Mark và Donghyuck đều vui hơn hẳn, một người được ăn ngon và một người được thỏa sức nấu nướng.

"Mark." Donghyuck gọi lần nữa, "Em nấu xong rồi này."

"Để đấy đi, lát anh ăn." Giọng Mark Lee ồm ồm nghe không rõ chữ, vẩy tay ra hiệu cho Lee Donghyuck.

"Sao thế? Mọi hôm giờ này anh kêu đói loạn lên mà." Lee Donghyuck nhìn anh thở dài, "Hôm nay phải tập huấn à?"

"Không." Mark Lee uể oải ngồi dậy, "Nhưng mà con mèo bị gãy chân mất rồi."

"Mèo nào?" Cậu nhăn mặt, "Con mèo hoang nãy em cho nó ăn vẫn thấy nó bình thường mà."

"Không phải." Anh kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu, "Hôm nay anh phải giải cứu một con mèo leo lên cây rồi không xuống được."

Cuộc gọi vào đường dây nóng đúng lúc Mark Lee chuẩn bị ra ngoài ăn trưa khiến anh tức tốc đến chỗ cái cây rồi quên luôn hẳn chuyện phải ăn trưa của mình. Một con mèo Anh lông dài màu trắng muốt không ngừng ngoạc miệng ra kêu gào giữa những tán lá vì không biết đi xuống kiểu gì, mà cũng không ai biết tại sao nó lại trèo được đến nơi cao như thế.

Cô chủ của con mèo là một người phụ nữ trẻ tuổi, mắt rơm rớm không ngừng giục giã Mark Lee tìm cách đưa nó xuống. Cái chính là nó cứ kêu đến sốt cả ruột, cũng không cho Mark Lee chạm vào người mình. Ngặt một nỗi anh bị dị dứng lông mèo, sau cả tiếng đồng hồ loay hoay đánh vật với cơn ngứa và cả con mèo trắng đanh đá mới đưa nó xuống được. Nhưng lúc bế nó lên rồi mới thấy một chân sau của nó bị gãy, khiến tâm trạng của anh tuột dốc không phanh cho đến tận bây giờ.

NCT MARKHYUCK - Mì tôm, Canh gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ