chương 15

139 2 0
                                    

Ngôn Khanh đâm vào lồng ngực Hoắc Vân Thâm, cả người giống như bị đóng băng.

Tại một khắc ấy, chất lỏng trong bình chảy hết lên người anh, thuận theo bả vai chảy xuống, tràn qua nửa phía sau lưng cùng với cánh tay trái. Bởi vì không kịp né tránh, mu bàn tay trái của anh cũng bị bắn vào hai giọt.

Tầm mắt Ngôn Khanh là một màu đen, trong lỗ tai đầy rẫy những tiếng ồn, nhịp tim cô đập điên cuồng, tiếng mắng chửi của Tống Tuyết Nhiên, tiếng người đàn ông ẩn nhẫn kêu rên, cùng với tiếng vang nhỏ bé nhưng kinh khủng... của lớp vải áo bị ăn mòn.

Trong không khí đều là hương vị khiến người ta buồn nôn, thiêu hủy quần áo, cũng thiêu hủy lý trí con người.

Nước mắt Ngôn Khanh điên cuồng tuôn ra, tên Hoắc Vân Thâm nghẹn trong cổ họng, cô liều mạng nhặt vạt áo khoác của anh.

Tốc độ ăn mòn của axit rất nhanh, cảm giác bỏng rát mãnh liệt truyền thẳng đến làn da Hoắc Vân Thâm xuyên qua lớp áo khoác và áo sơ mi.

Hơi thở anh nặng nề, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm lấy cô, không chút nào thả lỏng.

Tống Tuyết Nhiên thấy Ngôn Khanh được bảo vệ, căn bản không chịu tý tác động nào, phẫn hận đến mức biểu cảm vặn vẹo: "Đáng đời... Là bọn mày không cho tao đường sống, bọn mày đều đáng đời!"

Trong tay cô ta còn cầm cái chai, bên trong còn non nửa bình còn sót lại. Cô ta điên cuồng lao tới, túm lấy cánh tay trái bỏng đến khó coi của Hoắc Vân Thâm, muốn kéo Ngôn Khanh ra, đổ hết lên mặt cô mới bỏ qua.

Hốc mắt Ngôn Khanh như muốn nứt ra, giãy giụa muốn nghênh đón, lại sợ cô ta làm tổn thương đến Hoắc Vân Thâm.

Bàn tay vẫn còn nguyên vẹn của Hoắc Vân Thâm đè nặng Ngôn Khanh, không cho phép cô thoát khỏi phạm vị bảo vệ của mình, rồi nhịn đau nâng bàn tay bị thương lên ngăn cản Tống Tuyết Nhiên.

Tống Tuyết Nhiên lảo đảo bước tới, miệng bình bắn tung toé, đến chết không buông tay.

Hoắc Vân Thâm đột nhiên xoay người, dùng chân đá lên đầu gối Tống Tuyết Nhiên. Cô ta kêu thảm thiết rồi té ngã, đồng thời cái chai cũng rời khỏi tay, chất lỏng còn dư lại tràn ra, một giọt cũng không để lọt, vẩy hết lên ngực và cổ cô ta.

Nơi xa có ánh đèn xe xuyên màn đêm gấp rút chạy về phía này.

Ngôn Khanh bị Hoắc Vân Thâm kéo ra sau lưng, rốt cuộc cô cũng thấy rõ tình trạng của anh, chiếc áo khoác cashmere[1] trên người anh đã bị huỷ hoại đến mức không nhìn rõ hình dáng, lộ ra lớp áo sơ mi đen bên trong, còn cả làn da loang lổ đã mất đi phần che đậy.

[1] Cashmere hay len cashmere là một loại len thu được từ bộ lông của Dê Cashmere.

Cô mất khống chế mà kéo áo anh ra, vừa khóc vừa cởi áo khoác ngoài của mình lau vết thương cho anh, thút thít nghẹn ngào: "Phải rửa sạch! Rửa nhanh lên! Không thể như vậy —"

Quá muộn, cô biết, vết thương đã hình thành.

Mấy ánh đèn xe tới gần, có vẻ như ekip chương trình cũng phát hiện có điều bất thường, không ngừng có âm thanh truyền đến, chỗ này sẽ sớm trở nên náo nhiệt.

Hoắc Vân Thâm kéo Ngôn Khanh qua, hôn lên mí mắt sưng đỏ của cô: "Khanh Khanh, đừng lo lắng, anh để người ở lại chăm sóc em, thay em ổn định cục diện, sẽ không tăng phiền toái cho em."

Đầu Ngôn Khanh sắp nổ tung, không hiểu ý anh.

Trước mắt cô mơ hồ, trơ mắt nhìn Hoắc Vân Thâm lên xe. Lúc gần đi, anh nghiêng mặt, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn cô vài giây, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Ngôn Khanh muốn cùng anh đi tìm bác sĩ, nhưng anh lại lắc đầu.

Đảo mắt xe đã rời đi, mấy người đàn ông được huấn luyện nghiêm chỉnh ở lại, canh giữ xung quanh cô không xa không gần, nhanh nhẹn thu dọn hiện trường.

Không lâu sau đó, đèn đuốc sáng rực, tiếng còi cảnh sát gào thét vọng tới ngày càng gần, càng lúc càng nhiều người vọt tới sân sau. Người của Hoắc Vân Thâm thấp giọng dặn dò Ngôn Khanh: "Ngôn tiểu thư, cho dù ai hỏi, cô chỉ cần nói người phụ nữ này định hãm hại cô, không cần đề cập đến những chuyện khác, chúng tôi sẽ giải quyết."

Khi bị đám đông vây quanh, nước mắt trên mặt Ngôn Khanh vẫn chưa khô.

Cô dần dần hiểu ý lời nói phía trước của Hoắc Vân Thâm.

Một sự kiện ác liệt như tạt axit không có khả năng che giấu trong yên lặng, tất sẽ gây lớn chuyện. Song Hoắc Vân Thâm biết cô muốn phân rõ giới hạn với anh, một khi tình trạng thương tổn của anh lộ ra ngoài ánh sáng, không phải chỉ một câu "thế giao" là có thể giải thích được.

Anh tự cắt bản thân ra ngoài, để người của mình giả dạng thành vệ sĩ, cũng phù hợp với thân phận "đại tiểu thư" của cô. Khu vực này không có camera theo dõi, cho dù Tống Tuyết Nhiên kêu gào, cũng có thể nói là tinh thần cô ta bị rối loạn, nói xằng nói xiên.

Hoắc Vân Thâm bị thương cứ như thế rời đi, còn xoá sạch mọi dấu vết về mình.

Theo cách đó, Ngôn Khanh vẫn là Ngôn Khanh, đơn thuần là một người bị hại cần được an ủi, không cần phải hứng chịu bất cứ tai tiếng hay bình luận chỉ trích nào.

Cảm xúc Ngôn Khanh suy sụp. Sau khi ứng phó xong các câu hỏi của cảnh sát và sự quan tâm của mọi người, cô cuộn mình lại trong góc. Trong lúc hai chân nhũn ra vì sợ hãi khi nhớ lại việc đã xảy ra, cô nhận được một tin WeChat.

Vân Thâm: "Đừng sợ, Khanh Khanh có anh."

khanh khanh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ