Vân Lăng cho rằng, phàm là một người phụ nữ bình thường đều không thể chịu nổi hai chữ "thế thân", chắc chắn có thể kích thích được Ngôn Khanh, buộc cô lộ ra phản ứng có liên quan đến Vân Khanh.
Song không ngờ lại bị cô đáp trả triệt để như vậy.
Vân Khanh trước đây tính tình rất mềm mỏng, dù cho cô ta có bức bách thế nào thì cô cũng sẽ không nói những lời như vừa rồi.
Cô biểu hiện lạ lẫm mà thản nhiên, chẳng lẽ mất trí nhớ? Nhưng cho dù mất trí nhớ, cũng chỉ là không nhớ rõ mà thôi, không thể ngay cả tính cách cũng thay đổi.
Nếu nói là giả bộ, vậy Vân Khanh lại càng không cần.
Trừ phi cô thật sự là một người khác.
Vân Lăng nhìn chằm chằm hình dáng tương tự trước mắt này, ngũ quan và nét quyến rũ hơn hẳn khuôn mặt mình. Nhớ lại sự không cam lòng nhiều năm qua núp dưới bóng Vân Khanh, càng nghĩ càng oán giận. Cảm xúc vừa xộc lên đầu, cô ta liền nâng cánh tay túm lấy quần áo cô, muốn kéo cô lại gần để nhìn xem có phải cố chỉnh thành như vậy hay không.Ngôn Khanh nhanh tay lẹ mắt rút điện thoại di động giấu bên người nhắm ngay vào Vân Lăng: "Nếu cô đụng vào tôi, đừng trách tôi quay lại."
Bình thường cô không thích hùng hổ doạ người, nhưng thái độ của Vân Lăng thật sự quá ác liệt, có lẽ đã chửi bởi không ít sau lưng Vân Khanh.
Mặc dù là thay nữ thần xả giận, Ngôn Khanh cũng vẫn muốn chọc giận cô ta thêm một chút: "Chờ tôi quay video xong, cô đoán xem, nên đưa lên mạng nói khách quý bắt nạt thí sinh mới, hay là đưa thẳng cho Hoắc tổng xem thì tốt hơn? Mặc dù tôi chỉ là thế thân, nhưng cô cũng nên biết, anh ấy có bao nhiêu — để ý tôi."
Chữ "bao nhiêu" còn kéo thật dài.
Giọng điệu lộ ra chút kiêu ngạo nho nhỏ, là thật sự không cảm thấy việc này có gì khó để mở miệng.
Vân Lăng tính trở mặt theo phản xạ, lại nghĩ dù có cãi lại cũng rơi xuống thế hạ phong. Đúng lúc này, giọng trợ lý từ xa vang tới, sốt ruột tìm cô ta: "Chị Lăng Lăng, chị có ở bên này không? Giám sát chương trình đang thúc giục đến đối chiếu quá trình ghi hình."
Vân Lăng không muốn bị phát hiện, vội vàng thay thành hình tượng nữ thần như mọi khi, cất giọng trả lời như thường.Ngôn Khanh nhanh tay lẹ mắt rút điện thoại di động giấu bên người nhắm ngay vào Vân Lăng: "Nếu cô đụng vào tôi, đừng trách tôi quay lại."
Bình thường cô không thích hùng hổ doạ người, nhưng thái độ của Vân Lăng thật sự quá ác liệt, có lẽ đã chửi bởi không ít sau lưng Vân Khanh.
Mặc dù là thay nữ thần xả giận, Ngôn Khanh cũng vẫn muốn chọc giận cô ta thêm một chút: "Chờ tôi quay video xong, cô đoán xem, nên đưa lên mạng nói khách quý bắt nạt thí sinh mới, hay là đưa thẳng cho Hoắc tổng xem thì tốt hơn? Mặc dù tôi chỉ là thế thân, nhưng cô cũng nên biết, anh ấy có bao nhiêu — để ý tôi."
Chữ "bao nhiêu" còn kéo thật dài.
Giọng điệu lộ ra chút kiêu ngạo nho nhỏ, là thật sự không cảm thấy việc này có gì khó để mở miệng.
Vân Lăng tính trở mặt theo phản xạ, lại nghĩ dù có cãi lại cũng rơi xuống thế hạ phong. Đúng lúc này, giọng trợ lý từ xa vang tới, sốt ruột tìm cô ta: "Chị Lăng Lăng, chị có ở bên này không? Giám sát chương trình đang thúc giục đến đối chiếu quá trình ghi hình."
Vân Lăng không muốn bị phát hiện, vội vàng thay thành hình tượng nữ thần như mọi khi, cất giọng trả lời như thường.Vân Lăng đội mũ và đeo khẩu trang, sau đó nhanh chân rời đi, lúc đi còn lạnh lùng liếc Ngôn Khanh một cái. Ngôn Khanh không để ý cô ta, thấy cô ta biến mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hơi uất ức mà mím môi.
Không thể hiểu được tự nhiên bị kéo qua để gây rắc rối...
Cùng là con gái nhà họ Vân, sao lại chênh lệch lớn như vậy cơ chứ.
Ngôn Khanh nhìn đồng hồ, có lẽ nên trở về tập hợp rồi, cúi đầu định quay lại đường cũ. Cô vừa mới đi tới lối nhỏ bên cạnh dẫn ra ngoài, bả vai đột nhiên bị xiết chặt, một bàn tay to rộng ấm áp ôm lấy cô, nhẹ nhàng vòng lấy, quấn cô vào trong khuỷu tay.
Cô không có phòng bị, sợ hãi suýt nữa kêu ra tiếng, nhiệt độ người đàn ông bao trùm.
Ngôn Khanh duỗi tay chống trước ngực anh, nhìn kỹ, tây trang đuôi én màu đen...
Hơi thở cô hơi nghẹn lại, ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy đôi môi mỏng nhợt nhạt quen thuộc cùng với một tấm mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt.
Lúc này Ngôn Khanh mới nhớ mục đích mình chạy ra ngoài, quả nhiên không phải ảo giác, nhân viên công tác mà cô thoáng nhìn qua, thật sự là Hoắc Vân Thâm...
"Hoắc tổng, sao anh lại —"
Không cho cô cơ hội chất vấn, âm thanh trầm thấp của Hoắc Vân Thâm áp xuống, khó có khi mang theo ý cười: "Vợ, hoá ra em biết, anh có bao nhiêu — để ý em."
Lỗ tai Ngôn Khanh đỏ bừng.
Anh nghe được hết! Lại còn bắt chuớc giọng điệu của cô rồi lặp lại một lần!
Thời tiết rất lạnh, trước đó khuôn mặt Ngôn Khanh còn cóng đến trắng bệch, bị anh trêu đùa như thế, một tầng huyết sắc vì xấu hổ và giận dữ hiện ra.
Hoắc Vân Thâm lợi dụng lúc cô không kịp phản ứng, đưa cô vào một phòng bán vé nhỏ cách đó không xa. Bởi vì ekip chương trình đã bao hết, nên những phòng nhỏ này đều trống trơn, ngoài một cửa sổ nhỏ để nhìn ra bên ngoài, tất cả đều kín bưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
khanh khanh của tôi
Romance1. Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy. Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới - Tay người đà...