chương 37

144 0 0
                                    

Lúc mới quen Hoắc Vân Thâm, Ngôn Khanh không ít lần phàn nàn rằng anh vừa cực đoan lại còn biếи ŧɦái, không giống người bình thường.

Về sau Vân Lăng đến "châm lửa", nói một đống sự tích Hoắc Vân Thâm làm thế nào để tàn sát nhà họ Hoắc và nhà họ Vân, chứng minh sự điên cuồng của anh. Giờ lại nhảy ra Tô Lê, nội dung còn kinh khủng hơn.

Ngôn Khanh nhớ tới các lời đồn đãi bên ngoài, những lời đánh giá về Hoắc Vân Thâm, từng cái từng cái miêu tả anh máu lạnh điên cuồng như thế nào.

Có lẽ cả thế giới đều coi anh thành kẻ điên, nhưng mãi cho đến vừa nãy cô mới phát hiện ra, cô không chịu nổi điều này.

Không phải cô vô tâm không đầu óc, mà sớm sớm chiều chiều ở chung, rốt cuộc Hoắc Vân Thâm tốt bao nhiêu, cô là người rõ nhất.

Ai cũng không thể chửi bới Hoắc tổng ở trước mặt cô. Đối với Tô Lê, người vừa phun ra những từ ngữ tiêu cực, cô đã sớm quên thần tượng hay không thần tượng gì nữa rồi, trong lòng tức giận không nhẹ, chỉ thấy chán ghét.

Hoắc Vân Thâm ôm cô, đầu ngón tay nhanh chóng hãm sâu vào xương cốt cô.

Ngôn Khanh hơi đau, cô ngẩng mặt lên, liền bắt gặp con người đen láy như muốn nuốt cô vào bụng.

Có phải anh cho rằng... cô sẽ nghe lời khuyên bảo của Tô Lê, sau đó sợ anh, lảng tránh anh, đưa mối quan hệ với anh trở lại thời điểm đóng băng?

Thật là lo lắng quá nhiều. Trước mặt người ngoài, cô bảo vệ chồng mình còn không kịp, cũng sẽ không tin những chuyện viển vông.

Ngôn Khanh nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói: "Thâm Thâm, anh nắm chặt em đau."

Hai tay Hoắc Vân Thâm run rẩy một chút, hơi buông lỏng, anh đổi tay ôm chặt lấy cô, không hề kéo rộng khoảng cách.

Ngôn Khanh thoải mái, dựa vào trên người anh, nghiêng đầu cong đôi môi đỏ mọng nhìn Tô Lê: "Không ai cưỡng ép tôi, là do chính tôi tự nguyện. Hoắc tổng tốt như thế, những người bên ngoài hơn phân nửa đều bị mù mắt. Thầy Tô, cảm ơn ý tốt của anh, tôi rất cảm kích."

Tô Lê nhìn một loạt phản ứng của cô, không thể tin nổi: "Em cũng điên rồi sao?! Anh nói những cái đó với em, không có một câu nói dối!"

Ngôn Khanh cảm giác được lồng ngực Hoắc tổng chấn động, không muốn anh tiếp tục tức giận nữa, cướp lời: "Vậy thì sao? Với tôi mà nói, mỗi chuyện anh ấy làm đều có lý do riêng."

"Anh ta làm người trong nhà bị thương ngay từ khi còn nhỏ, em có thể chắc chắn rằng anh không phải là bị dẫn dắt hay hãm hại sao?"

"Anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà, bị bỏ mặc ở bên ngoài rồi hứng chịu tin đồn nhảm nhí, thử hỏi có ai quan tâm anh ấy không?"

"Theo đuổi người mình thích, để ý mỗi một hành động của cô ấy, đề phòng tình địch, anh ấy làm gì sai?"

"Còn cả anh trai gì đó nữa, gì mà đối tượng liên hôn, rồi là chạy đến trường học, anh có dám cam đoan anh ta không có ác ý? Nếu anh ta ôm mục đích làm tổn thương, vậy Hoắc Vân Thâm bảo vệ người mình yêu, ăn miếng trả miếng mà trả thù anh ta, tôi cảm thấy hẳn là nên vỗ tay."

Qua mỗi một câu nói của Ngôn Khanh, Hoắc Vân Thâm càng ôm cô chặt hơn, sắc mặt Tô Lê cũng càng thêm khó nhìn.

Cô thật sự vỗ tay, cười ngoan ngoãn vô hại: "Quan trọng nhất là, cho dù những điều trên được thực hiện dựa trên tiền đề là anh ấy bị bệnh, vậy cũng chẳng sao, anh ấy điên nữa tôi cũng vui, không chấp nhận bất kỳ lý do ly gián nào."

Tô Lê không thể hiểu nổi mà trừng mắt nhìn Ngôn Khanh.

Anh ta đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của cô, tuy biết cô sẽ không dễ dàng chấp nhận mình như vậy, tình yêu thầm kín bao nhiêu năm còn phải nỗ lực hơn nữa mới có thể trở thành sự thật, nhưng anh ta hoàn toàn không dự đoán được, cô lại bênh vực Hoắc Vân Thâm đến vậy.

Cho tới nay anh ta vẫn nghĩ là cường thủ đoạt hào[1], hoá ra là đôi bên tình nguyện?!

[1] Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.

Biểu cảm của Tô Lê dần dần thay đổi. Đây không phải Vân Khanh thanh thuần mềm mại trong lòng anh ta. Vân Khanh hoàn mĩ như vậy sao có thể tự nguyện rơi vào vũng bùn này.

Ngôn Khanh nói một hơi trôi chảy, dường như những lời này đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng cô, cô nhăn mày: "Thầy Tô, tạm biệt không tiễn, về sau anh cũng đừng nên làm những chuyện khiến tôi khó xử nữa được chứ?"

Hoắc Vân Thâm ấn đầu cô vào trong ngực, không cho cô nhìn Tô Lê nhiều thêm, giọng nói trầm xuống, không che giấu được sự uy hiếp: "Nghe hiểu không? Giờ thì cút, tao có thể giữ cho mày một đường sống."

Tô Lê không nói nên lời, cũng không thắng nổi kiêng kị trong lòng, cơ bắp hai bên má căng chặt, ấn mũ đẩy cửa ra ngoài.

Anh ta quay về phòng, trong lòng không yên, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy vẻ lo lắng.

Di động đang tắt để trong túi bỗng sáng lên, liên tục có tin nhắn đến, anh ta bấm vào thì thấy là người đã sớm chia tay, Vân Lăng.

khanh khanh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ