Song sinh sát nhân (1)

15.4K 317 0
                                    

"Oa các cậu đi nhanh lên!!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Một cậu thiếu niên trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm phấn khích vui vẻ, năng động giơ hai tay vẫy vẫy.

"Biết rồi, biết rồi"

Lại xuất hiện giọng nói khác, khác lần này, nó trầm nhưng mang đến loại ấm áp êm dịu đến người nghe.

Người con trai có thân hình cao gầy, đeo một cái cặp xách quai đeo khá to, khoác lên áo sơ mi ca rô màu đen, bên trong là áo thun màu trắng lẫn chiếc quần đen dài, toát ra dáng vẻ chín chắn mạnh mẽ.Mái tóc đen mượt gọn gàng chỉnh chu, khuôn mặt tuấn tú có biểu cảm đôi chút khó chịu, lông mày tinh tế hơi nhíu lại, ánh mắt phần mệt mỏi dưới cặp kính tròn đen.

Sau lưng anh trai thiếu niên tóc đen đó, lần lượt hai ba người nối đuôi đi sau, ai cũng có biểu hiện lừ đừ uể oải.

Hóa ra cậu thiếu niên mới nãy vẫy tay, là báo hiệu mọi người cậu ở đây, mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ đung đưa bay trong gió, gương mặt đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn chiều cao m60.

Cậu khoái chí lại cười lớn hơn, bảo.

"Lề mề, tớ đây đeo cặp to tướng, đi nãy giờ chưa có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại còn thấy người khỏe hơn nữa ấy!"

Chả là hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ, thích hợp việc đi chơi du lịch. Bọn cậu giờ đi leo núi, quyết định cắm trại ngay tại núi rừng cách xa con phố.

Vừa hay nhà chị họ của cậu sống gần đây, may mắn hơn bà chị họ cậu nguyên ngày nay không về, vì hẹn hò với bạn trai của bả, gọi điện cho cậu lên coi trông nhà cửa trong lúc chị đi vắng.

"Ý Hiên, bọn tớ điều biết cậu ngay từ trong bụng mẹ quẩy đạp suốt nhiều ngày, hại mẹ cậu khóc òa đau tức tối, thành ra mới có 7 tháng cậu liền đòi chui ra!"

Một anh bạn cao gầy khỏe khoắn khác đột ngột lên tiếng trả lời, giọng điệu cao vuốt hàm ý cười mỉa, nói với cậu.

Ý Hiên càng phấn khích cười tươi hơn, khoe khang thực lực của mình.

"Nhiêu đây là gì, lúc tớ mới chào đời đã biết mở mắt, không khóc om sòm, ngược lại nắm ngón tay bác sĩ, nhấc ổng lên trời nữa đó ha ha!"

Bọn bạn said: Ảo ma Canada!

"Các cậu...chúng ta tới nơi chưa?"

Cô gái thiếu niên đi sau hỏi bọn họ, cô đeo ba lô nhỏ, mặc một bộ váy vàng nhạt ngang đầu gối, đi đôi giày đế thấp ba ta trắng, tóc vàng chanh quăn dài ngang lưng, khuôn mặt thiếu nữ bầu bĩnh đáng yêu nhễ nhại mồ hôi, toát lên sự đáng yêu mềm mại, khiến người rung động chỉ muốn bảo vệ cô gái này mãi.

Người con trai đeo kính, là Tử Văn, anh thở dài bước tới cạnh Hiểu Tâm, liền nhanh tay cướp lấy ba lô của cô, tận tình đeo nó lên vai bên trái.

"Ơ...a khoan tớ tự mang được rồi"

Cô ngây ngốc một hồi, mới chợt phản ứng đỏ mặt bối rối xua tay, níu kéo góc áo anh bảo là cô tự mang, anh đeo giùm như vậy khiến cô ấy nấy.

[ĐM] Biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ