Loạn luân-END

4.9K 145 9
                                    

"Mặc Thanh! Nghe nói cậu cùng anh trai sống trong nhà riêng rồi hả?"

Cô gái có gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa xuống, phong cách ăn mặc đơn giản áo sơ mi và quần bò, lại tới bắt chuyện với người đối diện tên là Mặc Thanh.

"Ừm, bố mẹ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng nên cậu bớt lo đi"

Ánh mắt Mặc Thanh nhếch lên hướng nhìn cô bạn thân của mình, khóe môi cong lên tạo đường nét quyến rũ, chống cằm mỉm cười với cô, rời khỏi quyển sách đang đọc dang dở.

Cả hai đang ở trong phòng thư viện, nơi những sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu, thu nạp tri thức và nói chuyện phiếm cùng nhau.

Âm thanh xầm xì khắp nơi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện cả hai.

"Tớ không lo vấn đề đấy, chỉ sợ là cậu có thể chăm sóc chu đáo, lo hết thảy mọi thứ cho Mặc Nhiên được không thôi"

Cô bắt cái ghế ngồi gần, biểu cảm trở nên bối rối dần đi, cô lo lắng hai anh em nhà cậu ta lắm, đặc biệt là Mặc Nhiên, lại sinh ra với bẩm sinh thiểu năng, anh mặc dù có thể tự làm các việc đơn giản được, nhưng lại chậm chạp không biết cách chăm sóc hay tự lập một mình, mà sức cậu lo chu toàn mọi thứ cho anh trai suốt đời là điều không thể, cậu còn bận việc học hành để năm nay đậu tốt nghiệp đại học nữa chứ.

"Cậu ở đây, thì anh cậu lại đang ở nhà một mình, ôi tội anh ấy quá"

Cậu một bên nghe cô kể náo nhiều đến bất lực, nhưng chỉ biết im lặng để cô giải bày hết nỗi lo tâm tư của mình, đến khi thấy cô ngừng lại vì nói quá nhiều dẫn đến việc hát khô cả họng, cậu mới mở miệng.

"Tớ đã có quyết định tương lai mình sau khi ra trường, cũng có khả năng chăm sóc anh trai, kể cả suốt đời luôn cũng được"

"Cậu..."

Lời nói cậu tỏ ra rất kiên định, cô ngập ngừng trước ánh mắt kiên quyết ấy, cô hiểu, cũng không thể thay đổi được ý định của cậu, biết rõ mình là người ngoài, không thể nào tùy ý xâm phạm đến chuyện gia đình người khác.Nhưng vì cậu là bạn thân chơi cũng đã bốn năm, nên cô mới đặc biệt quan tâm tới cậu và anh.

Nhớ có lần gặp anh ấy, là ngày cô đi ngang trên đường vô tình thấy cậu cùng anh ở công viên.Anh rất dễ thương, có nét khá tương đồng giống Mặc Thanh, duy chỉ khác chỗ đôi mắt to và chiều cao nhỏ hơn cậu rất nhiều, lại cười vui khi đang nghịch cát cùng cậu, nếu không phải có việc gấp, cô đã có thể tới gần và bắt chuyện rồi.

Có lẽ vì là con một, cũng lớn dần lên, ai cũng bận rộn thường xuyên, nên ít khi được ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, nghe cậu kể anh trai mình thiểu năng, cô càng thấy thương hơn, nếu cô là cậu, có lẽ cũng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc anh bên cạnh, chắc có thêm anh chị em trong nhà, nên niềm vui được nhân đôi thêm, vơi buồn cô đơn đi...

"Ha...muốn làm gì thì tùy cậu, nhưng nếu gặp bế tắc quá, thì phải nói cho tớ biết ngay luôn đó"

Cô thở dài, xoa vầng thái dương đi, trước hành động quan tâm của cô, trong lòng cậu cũng thầm mến cô bạn thân tốt bụng này, không cần quá nhiều bạn thân, chỉ cần người đó không lợi dụng mình, thì cậu sẵn sàng giúp đỡ cô hết lòng.

[ĐM] Biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ