"Anh bị điên rồi!!!Mang thai là cái quái gì chứ!!??"
Tôi cố gào hét chửi mắng cậu ta, càng quẫy đạp mạnh cậu càng ôm chặt đến không buông, tôi chán ghét điều đấy, tôi ghét cách cậu ta ôm, nó thật khó chịu và đau.
Tôi biết nó có nghĩa là gì, nhưng thật hoang đường khi người con trai lại mang thai giống phụ nữ, chính y là người nói với tôi những điều đó mà.
"Ngoan nào, ngoan nào, em không nghĩ mình có thể mang thai được à?"
"Thế giới ngày càng hiện đại, chẳng lẽ không thể tiến triển được đi xa?Vẫn có cách để khiến một người con trai có thể mang thai được nha"
Cái giọng điệu của cậu thật khiến tôi vừa tức lại vừa lạnh sóng lưng, tôi không hiểu, càng không muốn hiểu từ những lời của kẻ điên chính miệng phát ra.
"Đừng làm loạn nữa, em hư quá đấy"
"Đ-đau!!"
Không để ý trong một phút chốc liền bị cậu cắn mạnh trên bờ vai tôi, răng nanh cắm sâu trong da thịt như muốn ngấu nghiến nhai không bỏ sót miếng nào vậy.
Cậu ta tham lam liên tục cắn mút lấy tôi, càng cố đẩy thì càng bị gì chặt lại, vùng vẫy đôi chân, thực sự muốn đạp người đối diện một cái thật mạnh để thõa mãn sự ấm ức trong lòng.
Không để ý mọi thứ bắt đầu mờ ảo xung quanh, đôi mắt tôi ươn ướt giọt nước mắt từ lúc nào, sóng mũi cay lại, tâm trí tôi hỗn loạn mọi thứ, vô vàn điều khiển trách, tại sao cơ thể này lại nhỏ bé thế này, tại sao không thể đi qua cánh cửa được, rõ ràng đó là tia hy vọng dành cho tôi, nó nằm trong tầm mắt mình, mà chỉ có thể yếu đuối bất lực không thể làm được gì---!
Bỗng cậu ta đột nhiên giơ nấm đấm đánh một phát vào má phải của tôi, tôi sốc điều đó, lực cậu ta rất mạnh, mạnh đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng, sự đau đớn dồn hết vào gương mặt tôi, cậu ta liên tục cứ đánh, đánh đến khi tôi không còn la hét và cựa quậy, đánh đến khi nắm đấm cậu ta dính những giọt máu mới liền nhận thức mới dừng lại...
"....Em không ngoan thì phải bị phạt"
"..."
Mọi thứ trước mắt thật mờ ảo, tầm nhìn ngày càng mờ nhòe hơn, tôi không thấy, không thể nghe, những lời cậu nói cứ thoáng qua tai, thứ tôi có thể cảm nhận rõ từng da thịt, là cơn đau rát khắp toàn thân ăn mòn trong trí não tôi.
Ban đầu tôi khá sốc, nhưng không đến nỗi vậy, vì tôi biết chứ, rằng con người thật của cậu ta xấu xa tới cỡ nào...
Cậu ghì chặt hai cổ tay đưa lên đầu, tôi bất lực không thể động đậy theo ý muốn bản thân, nghe bên tai là tiếng âm thanh sột soạt, tôi liền biết cậu ta sẽ làm gì tiếp, nhưng thân tâm tôi lại sợ hãi không muốn cái thứ to lớn khủng khiếp đó nằm sâu trong bụng tôi, nó ghê tởm lắm, đối với "anh ta" là quá đủ rồi, dù vốn dĩa đây là cơ thể của y chăng nữa...
"A..An..H..y...em không muốn..."
Cảm nhậm sự ẩm ướt trong đôi mắt, tôi cố nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, cầu xin cậu hãy vì tôi mà ngừng lại, cái cảm giác kì lạ đó thật sự đáng ghét lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biến thái
FanfictionTại đây tuyển tập những câu truyện các chàng công biến thái, bệnh hoạn, chiếm hữu vặn vẹo, yêu điên cuồng...các công không được bình thường! Thể loại: Đam mỹ, ngược thụ chủ yếu, tâm lý, chút máu me, nhất thụ nhất công/nhất thụ đa công, H, Se, Be, Oe...