Đa nhân cách (3)

2.8K 136 0
                                    

Tôi bước ra ngoài vồ vào người y ôm lấy, theo quán tính hai người ngã bệch xuống đất, tiếng bạch liền vang lên, may thay y trống tay nên không ngã cả người.

Tôi cảm nhận làn da mát lạnh khi dựa vào cổ y, mùi hương thơm thanh thoảng như vị kem dâu ngọt ngào phản phất bên mũi tôi.

Tôi mừng thầm trong lòng, may ra y vẫn ổn.Tôi vui vẻ chào mừng y về:"Anh về rồi".

Đáp lại lời nói, là hành đồng ôn nhu dịu dàng xoa đầu tôi, y cúi đầu nhìn tôi, bảo:

"Mới về cách đây vài phút, anh có mua món em thích, anh sẽ nấu ngay"

Y bất ngờ bồng tôi đi, như khiến tôi có cảm giác cao lên vài thước, bước khỏi cửa phòng ngủ, y đỡ nhẹ để tôi chạm mông ngồi trên sô pha êm ái.

Y tặng tôi nụ hôn trên trán, tiếp đến rời đôi môi đỏ mộng mềm mại lướt xuống khóe mắt đến má nhỏ tôi, thể hiện tình yêu thương mến mà mỗi ngày y đều làm.

Tôi híp mắt khẽ nhíu mày, hẳn bây giờ má của tôi đều đỏ ửng hết cả lên.

Từng nói y rằng tôi không muốn y cứ hôn mãi thế được, đó là hồi nhỏ, bây giờ thì khác, tôi dần cứ thấy mắc cỡ gì ấy. Nhưng y vẫn cứ làm, dù nhắc nhở thế nào y vẫn muốn thế, bất đắc dĩ tôi đành chấp nhận vậy.

Hôn xong, y đứng dậy đem đóng đồ ăn bọc trong túi trắng mang vào bếp, y nở nụ cười, nói:"Anh sẽ nấu, em chờ đi".

Hửm...tôi không hiểu sao, tự nhiên thấy y hôm nay có gì lạ, nụ cười của y, sao đột nhiên thấy xa lạ quá...nhưng rất nhanh tôi bỏ qua vấn đề, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại tiếng vâng.

Mới nhớ lại, mỗi khi ngồi trong đó, y đều có thể biết là tôi đang buồn, lúc đó sẽ lo lắng ân cần hỏi nhiều thứ, đều an ủi chăm sóc đến khi tôi cười trở lại, nhưng hôm nay, y rõ thấy tôi đang làm gì, tại sao lại không hỏi gì hết.

Tôi lập tức phủ nhận ngay, có lẽ y hôm nay không khỏe, nên mới không nhớ, tôi thấy bản thân có chút nhạy cảm.

Y đột nhiên cất tiếng nói, bằng giọng nói trầm ấm, âm thanh không to cũng không nhỏ vang trong phòng khách:

"Kỳ Tiểu, em vào phòng đi, anh muốn có bất ngờ cho em......."

Cơ thể chợt cứng đờ, không phải vì giọng nói thay đổi của y, nhìn bóng lưng y đứng đó, động tác thuần thục đang hái cắt hoa quả, tôi không thể thấy mặt y...liền có cảm giác quen thuộc, sao giống tối hôm qua được...

Tôi khẽ nhỏ tiếng trả lời:"Vâng".

Bây giờ tâm trí chút bàng hoàng, tôi nghĩ ngợi có phải y nấu món mới không, mỗi khi vậy, y đều nói như thế, không muốn ngồi đợi lâu, tôi bước vào phòng khóa cánh cửa, đột nhiên mắt ngước nhìn đồng hồ kêu tích tắc, tâm trí hơi mơ hồ...

Tôi thở dài, y như mờ ám bí ẩn cứ vậy hoài, sẽ sợ lắm, có khi nào y đang bày trò dọa tôi không.

"A..."

Đúng lúc muốn leo lên giường, mới quay đầu để ý thấy, dưới chiếc kệ tủ nhỏ, có cuốn sách đang nằm bất động trên mặt sàn lạnh...

[ĐM] Biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ