Đa nhân cách (5)

3.6K 135 7
                                    

Kể từ ngày hôm đó, anh hết thảy liên tục làm nhiều lần, khiến đầu óc tôi quay cuồng chống mặt, anh làm rất nhiều, đến nỗi tôi không thể nhớ đã trôi qua bao nhiêu ngày.

Chỉ những lúc anh ra ngoài, tôi mới có cơ hội thoát nạn, nhưng cơ thể bị anh hành hạ nay đã bị kiệt sức lực, ngồi dậy còn không được, huống chi là đứng lên để trốn anh, chỉ bất lực nằm yên một chỗ, hiếm hoi lắm mới có giấc ngủ ngon.

Những lúc tôi bất tỉnh, anh liền bế tôi soạn đồ tắm rửa.

Ngay cả bữa ăn anh nấu, tôi ngồi trên ghế, nuốt không vô, mặc kệ anh bón cho ăn, hai ba muỗng vất vả lắm mới nuốt xuống được.

Đèn liên tục bật sáng, khiến đôi mắt tôi ẩm ướt nheo mắt vì chói, dưới khóe mắt quần thâm càng hiện rõ thêm.

"Ah...đủ rồi..ngừng lại đi"

Hiện tại anh vẫn làm không ngừng, tôi van nài xin tha, ngay cả giọng cũng khàn đi mấy phần.Mồ hôi đầm đìa nhễ nhại khắp người tôi, trên làn da đâu đâu cũng là vết hôn cắn bầm tím, tôi không dám tưởng tượng cơ thể mình, thê thảm tới cỡ nào.

"Không muốn"

Anh nghiêng đầu mỉm cười thẳng thừng từ chối, liên tục húc đẩy cự vật bên trong tôi, đã bắn bao nhiêu lần rồi, nhiều không đếm xuể.

Tôi bất lực để anh tùy ý chơi đùa cơ thể mình, bên dưới hậu huyệt nóng ẩm đau rát, khiến tôi muốn nhăn nhó nhíu mày, hôm trước nó còn bị rách đến chảy máu, đến nỗi tôi phải bật khóc quỳ gối níu kéo chân anh xin tha.

Âm thanh chiếc giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

"Ưmm..ưnh"

Tôi úp bản mặt tràn đầy nước mắt xuống gối khàn giọng mà rên rỉ, co giật cơ thể, anh lần nữa rùng mình bắn ra, anh hài lòng liếm môi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc bụng đang phập phồng ẩm ướp của tôi, mỗi giây không ngừng hôn cắn lấy, tôi đau đớn mà than, vết thương cũ trồng chất vết thương mới.

Lúc sau anh ôm lấy, cự vật của anh bên trong tôi không có dấu hiệu ỉu xìu, tôi muốn khóc quá, thầm lặng nghĩ ngợi trong lòng, phải làm tiếp nữa sao...Bất ngờ anh trìu mến liếm láp hôn nhẹ khóe mắt đỏ ửng tràn đầy nước mắt của tôi, làm tôi dùng sức lực nghiêng đầu né tránh một chút.

Đôi mắt xanh biếc long lanh, giờ đây đã bị vụt tắt, chỉ còn hiện lên ánh mắt mờ đục mệt mỏi, tôi thở dốc, thơi thở nóng rực lên.

Anh mê luyến không ngừng khẽ hôn lên mái tóc vàng bạch kim của tôi, anh nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, mà tách ra.

Tôi mệt mỏi ngước nhìn sang chỗ khác, thầm thở dài ngao ngán trong lòng.

Đúng là anh muốn làm tiếp rồi...

"Ah nào"

Anh há miệng, đưa chiếc muỗng đựng cháo trong đó, đưa lên miệng tôi mà muốn đút ăn.

Tôi hiện tại không muốn ăn thêm, cảm giác muốn nôn ra vậy, tôi ngồi dựa trên ghế, xoay đầu mím môi, né tránh thức ăn đưa tới.

"Từ-Phi Hạ không muốn ăn"

Ngay cả cái tên mới xa lạ này, khiến tôi thấy không quen thuộc gọi nó, anh từng nói với tôi, anh tên là Phi Hạ, không phải Từ Ân, ban đầu tôi tưởng anh đùa, nhưng anh mỉm cười, giọng nói có vẻ nghiêm túc, sự tình nói căn bệnh mà y mắc, mang tên bệnh đa nhân cách, sau anh giải thích rõ ràng, tôi mới nữa nghi nữa tin, nhưng ngay cả cách ăn nói lẫn hành động của anh, hoàn toàn không giống y, tôi mới nhận ra, lần đầu tiên cảm thấy y xa lạ vào đêm hôm đó, hóa ra thật sự không phải là y.

[ĐM] Biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ