Chap 1. Đầu ngày yên ả

343 26 0
                                    

Rằm tháng Bảy hàng năm, như bao gia đình khác, Đoan Mộc gia cũng tất bật trang hoàng nhà cửa chuẩn bị cho lễ tế trăng. Những chiếc lồng đèn đỏ lung linh đung đưa trước hiên nhà. Bánh trung thu cũng được nhà bếp tự tay chuẩn bị. Mùi thơm ngọt của đậu xanh, đậu đỏ nấu cùng đường để làm nhân bánh bay lên lan tỏa khắp chốn. 

- Nè Đoan Mộc Hi! Đang làm gì thế?

Kính Hoa ngậm một miếng bánh nướng vừa lấy từ dưới nhà bếp, tùy tiện ngó vào phòng Hi như một thói quen. Hơi nước thơm mùi quế, hồi cùng những loại thảo mộc mang tính thanh tẩy nghi ngút ở phía nhà tắm. À..Anh hiểu cậu đang làm gì rồi. Nhưng tắm giờ này? Hôm nay rằm cũng có lễ tế sao? 

- Dương Kính Hoa!!!!!Anh có biết cái bánh đó tôi làm riêng cho Hi không hả?!!!!!!!!!!!!!- tiếng thét chói tai của Tần Thi Dao từ dưới bếp vọng lên.

Kính Hoa giật mình, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!

Đoan Mộc gia kể từ khi có Kính Hoa luôn ồn ào náo nhiệt như thế. Trong bồn tắm đầy hơi nước cùng vài đóa hoa bưởi trắng muốt điểm tô, Hi nhắm mắt thở dài. Cậu vẫn luôn nghĩ việc bản thân xiềng xích linh hồn Kính Hoa lại bên mình liệu có thật sự đúng? Phải chăng chỉ vì ván cược và kế hoạch của cậu mà phải trói lấy linh hồn ấy bên mình? Lòng cậu dù thế nào cũng không thể thanh thản nổi. Thực lòng…cậu không muốn, anh là người cậu không muốn chọn làm ảnh linh nhất! 

Kính Hoa là người Hi đã tìm kiếm từ rất lâu. Trong tâm trí cậu vẫn im đậm hình bóng thiếu niên với chiếc mũ lưỡi trai màu xanh, nụ cười tràn đầy sự ấm áp. 

“Anh là Dương Kính Hoa”

Trái tim Hi nghĩ đến đây chợt lay động rồi khẽ nhói. Cậu trầm mình xuống bồn nước nghi ngút hơi nước mờ ảo. 

- Tiểu ca ca… 

Khung cảnh Kính Hoa bị xe đâm phải lại hiện ra trước mắt cậu. Nó ám ảnh cậu mỗi đêm, mỗi lần đôi mắt cậu nhắm lại. Một thứ gì đó cứ trực kéo cậu vào bóng tối, khiến linh hồn cậu chìm xuống vực sâu nơi mà từng sinh mạng đã ra đi đè nặng lên cậu cảm giác tội lỗi đau đớn. 
Dẫu rằng Kính Hoa đã mạnh lên, đã thấu lòng Hi, nhưng vẫn còn quá sớm để vui mừng bởi làn sương mờ ảo vẫn giăng kín đoạn đường phía trước. Anh đã vào gương hoàng tuyền của cậu và chứng kiến tất cả những gì tối tăm lẫn rực rỡ nhất trong quá khứ của cậu. Nhưng anh vẫn vô tư, vẫn vô lo vô nghĩ, không oán không hận cậu. Như vậy cũng tốt..Cũng là chuyện tốt mà…Sau từng ấy thứ cậu gây ra cho anh…gây ra cho mọi người...

- Nè..Đoan.Mộc.Hi!

Hơi lạnh từ đâu phả ra sát bên mặt Hi khiến cậu thấy lạ. Đôi mi cong lấp lánh vài giọt nước đọng lại hé mở, liếc sang thì đập vào mắt cậu là một khuôn mặt cúi sát bên cạnh nhìn chằm chằm. 
Má ơi!! Có quỷ hiện hình!!

"Ục ục…ụ khụ khụ..!!"- Hi giật mình, trượt người xuống bồn nước. Nước ngâm mình tràn vào khoang miệng, khoang mũi khiến cậu ho sặc sụa

- Đoan Mộc! Cậu sao vậy?? Sao thấy tôi mà như gặp phải quỷ thế? - Kính Hoa luống cuống đưa một tay kéo Hi ngồi dậy, tay kia vẫn cầm một mẩu bánh nướng chưa ăn hết

Hi cảm tưởng như một phần vía của mình vừa suýt thì bay mất, thở ra một hơi rồi vuốt ngược mái tóc ướt sũng nước của mình về phía sau. Dương Kính Hoa này là muốn hù chết cậu hay gì vậy?!

- Thế anh không phải quỷ thì là cái gì?- Hi cau có đáp lại

Chính xác là con quỷ không ý thức được thân phận nhất lịch sử! 

- Quỷ thì cũng có loại này loại kia chứ! - Kính Hoa khoanh tay cãi.

- Nếu quỷ cũng có phân loại thì anh nên được liệt vào hàng biến thái đấy. Chuyên dòm người ta tắm - Hi nhìn Kính Hoa bằng ánh mắt "Đừng có mà lại gần đây", hai tay che mình cấm đoán

- Hứ, tôi thèm vào!- Kính Hoa khoanh tay, bĩu môi rồi như nhớ ra điều gì đó bèn hỏi- Mà.. Đoan Mộc gia cũng hay diễn mấy vở tuồng Trung Thu như Hậu Nghệ và Hằng Nga sao? Tôi thấy mấy người hầu đang xì xào chuyện này

-À..- Hi thong thả dựa lưng lên thành bồn, vẻ đăm chiêu- Đúng là có thông tục này. Bình thường vở tuồng sẽ được diễn vào lúc chiều tối cho đến khi trăng lên. Mục đích cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Vai Hằng Nga sẽ do phu nhân của chưởng môn đảm nhận, vai Hậu Nghệ thì do chưởng môn đảm nhận. 

- A! Thế chẳng phải Hậu Nghệ-Hằng Nga năm nay là cậu với Tần Thi Dao sao?

Trong trí tưởng tượng của Kính Hoa hiện lên một đôi nam thanh nữ tú vận cổ phục đang âu yếm nhau trên sàn diễn. Nào nào..không phải phận xử nam lại phải tiếp nhận tô cẩu lương này chứ? Không thể không công nhận họ đứng bên cạnh nhau nhìn thật xứng đôi vừa lứa, tiên đồng ngọc nữ nhưng lòng anh có hơi không vừa ý. Cảm giác như bị đạp ra rìa vậy. Ầy…dù sao người ta mới là "chính thất" mà. 

- Anh cũng muốn diễn?- nhìn vẻ tiu nghỉu của Kính Hoa, Hi cất lời

- À thì…haha…không có không có. Tôi là ma mà, đâu thể xuất hiện trước mặt người thường được chứ, haha…-Kính Hoa gãi đầu, xua tay từ chối. 
- Anh cho thể làm Mặt Trời - Hi xoay người về phía Kính Hoa, đặt tay lên thành bồn ngâm mà chống cằm cười trêu chọc- Tôi sẽ cân nhắc giữ lại, haha..

Trong phân cảnh Hậu Nghệ bắn mặt trời sẽ có duy nhất một mặt trời được giữ lại giữa mười mặt trời. Này là cậu đang muốn đem anh ra làm bia bắn cung sao?

- Xì, tôi kháo! - Kính Hoa bất mãn ra mặt, tiện tay đút luôn một mẩu bánh còn lại vào miệng Hi

Thà không tham gia còn hơn bị biến thành bia cho người ta bắn!
<< To be continue>>
--------------------------

✨Chap 2 sẽ lên sóng vào 15/8/2022✨

[Linh Khế Fanfic] Hoài niệm- Đêm dài bừng sáng ánh hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ