Chap 9. "Bài kiểm tra" kết thúc, tâm nguyện hoàn thành

167 17 0
                                    

Linh lực vô hạn đã trở lại, giờ thì chẳng gì làm khó được vị dương minh ti kia. Đoan Mộc Hi một thân ngùn ngụt linh khí hiên ngang sẵn sàng kết thúc "bài kiểm tra" mà thánh thần giao cho. Kính Hoa theo sau cậu, tay lăm lăm chuôi Lạc Nguyệt kiếm, ánh mắt đề phòng chăm chú quan sát xung quanh như hộ vệ hộ tống vị tướng quân của mình ra chiến trường vậy.
Ánh trăng cùng màn đêm như làm nền cho hào quang của họ. Giờ thì cổ trùng phá kén thành tinh, ác ma hay kể cả thần linh cũng chẳng thể cản họ dẹp yên trận chiến này.
Hi dừng chân. Cách họ không xa, thân ảnh thiếu niên cũng tụ lại, hiện lên. Kính Hoa lập tức nhíu mày đứng chắn trước mặt cậu. Lũ cổ trùng và linh hồn ô uế bấy giờ mới đuổi đến nơi, cảm nhận được nguồn năng lượng cường đạo của cậu liền rít lên thèm khát. Chúng cũng muốn sức mạnh của cậu như bao cô hồn dã quỷ khác.

"- Đúng là nói cậu như miếng thịt Đường Tăng di động thật không sai nhỉ" - Kính Hoa chứng kiến cảnh đó không khỏi bật cười trêu chọc.

"- Suỵt, chuyên tâm. Giúp tôi chặn lũ cổ trùng tấn công. "Thanh tẩy thuật" cần thời gian để phục hồi và thi triển thành trận pháp! " - Hi rút linh phù ra, tạo một kết giới nhỏ trước mặt mình.

"- Đã rõ!"

Kính Hoa nhanh chóng lấy đà, phóng mình về phía trước. Phát hiện đối thủ manh động, linh thiếu niên cũng phất tay phóng cổ trùng thành tinh tấn công anh. Kính Hoa vung kiếm đỡ được một đòn như đạn bay ấy, chém nó đứt làm đôi hóa thành lớp bụi màu lấp lánh. Cứ thế "đạn cổ trùng" liên tục nhắm vào một mục tiêu duy nhất là anh, tạo thuận lợi cho Hi dàn trận.
Để Kính Hoa một mình cận chiến, cậu cũng có chút không yên tâm. Thi thoảng Hi lại bồn chồn liếc sang quan sát trận chiến một cái rồi tiếp tục chuyên tâm vẽ trận.
Dạng linh hồn thực sự dễ di chuyển khiến cách né đòn của Kính Hoa mượt mà uyển chuyển như bướm lượn vậy. Chưa kể linh lực trong người cũng vừa được sạc đầy nên từng nhát kiếm đáp trả mạnh mẽ hơn lúc đầu rất nhiều
Dăm ba con côn trùng mà muốn tấn công anh sao? Chúng mơ hơi xa rồi đấy!
Chỉ một lát sau đó, những con còn lại xem chừng đã bị khí tức của Kính Hoa dọa sợ, không dám bay ra theo lệnh linh thể kia nữa. Kính Hoa vẻ mặt đắc thắng, ngoảnh lại nở nụ cười ranh mãnh

- Đoan Mộc Hi kia thấy anh đây ngầu thế nào chưa?

Tiếc thay, vì đứng xa và qua một lớp ná chắn nên Hi chẳng nghe thấy gì cả, vẫn mải miết dùng que củi gạch từng đường trên nền đất. Sau để ý thấy anh gọi chỉ ngẩng lên ngơ ngác nhìn một cái rồi lại cặm cụi làm việc khiến Kính Hoa quê tái mặt. Đã cố tình ngầu để được cậu khen nấy một câu mà cậu nỡ lòng nào....Thật muốn đào cái hố chui xuống cho bớt ngượng mà

" Đoan Mộc Hi.. Cậu ác lắm!" - Kính Hoa nghiến răng ken két, ấm ức nuốt nước mắt vào trong

Không thể điều khiển cổ trùng, linh thể thiếu niên chuyển sang chỉ đạo đám linh thể ô uế xông lên tấn công vào ná chắn.
Kính Hoa vừa chuyển sự chú ý về phía chúng thì một tia hắc khí xẹt qua tay. Anh giật mình lúc này mới kịp né sang một bên. Linh thể kia tay cầm thanh kiếm làm bằng chất lỏng màu đen ngưng tụ, oán khí ngút trời.

- Chậc! Đoan Mộc ! Cẩn thận!- Kính Hoa hét lớn đánh động Hi bên trong kết giới

Cậu nghe tiếng anh gọi lập tức ngoảnh lại. Qua lớp ná chắn, thanh kiếm trên tay thiếu niên khiến con ngươi Hi co rút. Trong thoáng chốc nào đó, cậu đã nhìn nhầm nó với thanh "ác linh đào kiếm" chỉ có trong truyền thuyết cấm. Dù rằng chỉ là ảo giác nhất thời nhưng bản chất thanh kiếm mà linh thể kia tạo ra bằng oán khí cũng không phải không gây được sát thương cho Kính Hoa.

[Linh Khế Fanfic] Hoài niệm- Đêm dài bừng sáng ánh hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ