Chap 10. Tỉnh mộng [End]

256 20 5
                                    

Cuối cùng, tiệc Trung Thu cũng đã tàn. Hi trở về nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Cậu bước vào phòng tắm, sửa soạn chuẩn bị đi ngủ.

Kính Hoa theo sau Hi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh đã dựa vào nó nhíu mày nhìn cánh tay mình. Nơi đó có một vết cắt nhỏ đang túa ra vài đốm sáng màu xanh lam. Khi nãy, thanh kiếm oán khí của Nhật Liên không cẩn thận đã xẹt qua tay Kính Hoa. Chết tiệt… Hi đã dặn không được để nó đâm trúng rồi mà…

- Kính Hoa?- Hi vừa bước ra, thấy anh gục đầu bên cạnh cửa liền hoảng hốt chạy tới- Kính Hoa! Anh có sao không?

- Tôi…

- Anh bị thương-..ưm?!

Hi chỉ vừa kịp nhìn lên vết thương trên cánh tay Kính Hoa đã lập tức bị anh khóa chặt đôi môi. Mặc cho đôi mắt cậu mở to thảng thốt, tay anh đưa lên, ấn gáy cậu xuống như muốn khiến nụ hôn sâu hơn. Linh lực từ Hi truyền sang phía Kính Hoa. Đôi má cậu bắt đầu phớt hồng. Tim cậu đập loạn lên. Chân không đứng vững mà quỳ xuống trước mặt người kia, hai tay cũng chống xuống đất. Hơi thở có phần gấp gáp.

Cả ngày hôm nay "độ khí" có phải nhiều quá rồi không?

Hoặc cũng có lẽ do Kính Hoa kia hôn dữ quá thôi..

Một lát sau, cánh môi hai người mới khẽ rời ra. Vết thương trên tay Kính Hoa đã lành lại hoàn toàn. Hi ổn định hơi thở, lặng im nhìn người kia. Kính Hoa trầm mặt, ánh mắt đượm chút buồn, không dám ngẩng lên nhìn đối phương

- Xin lỗi vì đã đường đột như vậy…- rồi lại ôm trầm lấy Hi-... Chỉ bởi vì tôi không muốn mình tán hồn trước mặt cậu..

- Tôi biết..- Hi khẽ đáp, chất giọng dịu dàng đầy an ủi-..không sao đâu.

Đêm ấy, vị dương minh ti kia không ngủ được. Cậu chằn chọc nghĩ mãi về những sự kiện xảy ra hôm nay. Rốt cuộc bằng cách nào "gương hoàng tuyền" của con người lại có thể tách rời ra như vậy?
Lúc này Hi mới nhớ đến chiếc vòng trên tay mình. Chiếc vòng chỉ còn lại mặt đá lưu ly bé xíu, chiếc chuông bạc như đã biến mất ngay sau khi trận pháp kết thúc. Tiếng sáo từ hư không vọng lại đó…thực không phải là tiếng sáo bình thường! Hoặc thần gió đã thực sự giúp đỡ cậu, hoặc đó thực chất là một thế lực nào khác.
Nếu đó là thần phải chăng đến thần linh cũng có loại tốt loại xấu, loại khoan dung loại nghiêm khắc?
" Haha..giống con người làm sao.."- Hi thầm nghĩ rồi tự cười cái suy tưởng điên khùng kia

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bàn tay ai đó từ phía sau lưng ôm chặt lấy mình. Tuy nhiên cậu biết đó là ai. Nhiệt độ cơ thể thấp như vậy chỉ có thể là linh thể thôi

- Sao vậy? - Hi hỏi,  sắc mặt không chút thay đổi

- Tôi không biết..- giọng Kính Hoa trầm buồn vang lên sau lưng Hi, trán anh chạm lên lưng cậu-... chỉ là có cảm giác sợ cậu đi mất...

- Đừng lo, tôi ở đây..- Hi xoay mình trở lại đối diện với người kia. Họ đều không thể thấy rõ mặt nhau

- Đoan Mộc, cậu tin tôi không?- ở khoảng cách này, giọng Kính Hoa gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết

- Tôi tin - Hi nhẹ nhàng đáp, dụi dụi như con mèo nhỏ trong lòng người kia

- Trong bóng tối, nếu không thấy tôi ở bên, cậu sẽ gọi tôi chứ?

[Linh Khế Fanfic] Hoài niệm- Đêm dài bừng sáng ánh hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ