Chap 8. Trùng độc tập kích, "bài kiểm tra" của thánh thần

190 16 3
                                    

‼️Warning 12+‼️

-----------
Lúc này  ánh chiều tà cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng sáng rực đang dần tròn. Từng hồi gió khẽ rít lên qua từng kẽ lá, nơi hàng ngàn đôi cánh lấp lánh phấn tiên sẵn sàng đồng loại bay lên. Trong gian phòng nhỏ, linh thể thiếu niên bị giam trong chiếc lồng làm bằng linh lực.  

- Thả ta ra! Ta phải đi tìm em gái!! 

Thiếu niên kia đã tỉnh dậy, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây linh lực của gia nhân trong nhà. Khi Hi trong bộ trang phục mới thay bước vào, nó đột nhiên im bặt không phản kháng gì nữa. Lúc này cậu mới có dịp quan sát kĩ nó. Một thiếu niên chừng 14 tuổi, tầm tuổi linh dạng của Kính Hoa. Mái tóc đen mượt được cắt gọn kiểu đầu nấm. Chiếc sơ mi đen giản dị mà lịch sự. Đây là hình dạng trong khoảng thời gian đẹp nhất đời nó. 

"- Nó nói đi tìm em gái.. Liệu có phải Tiểu Nguyệt không?"- Kính Hoa đưa mắt nhìn Hi

"- Cũng có thể lắm, chỉ là tôi chưa hề thấy nó…trong gương hoàng tuyền của Tiểu Nguyệt!"

Kính Hoa kinh ngạc. Vậy linh thể kia rốt cuộc là thứ gì mà có thể tìm đến tận Đoan Mộc gia?

- Ngài là dương minh ti đại nhân?- thiếu niên kia chủ động hỏi, khuôn mặt không chút sợ hãi, e dè
 
- Đúng, là tôi- Hi gật đầu 

Thiếu niên im lặng nhìn Hi một lúc rồi bất chợt quỳ xuống khẩn thiết cầu xin

- Xin ngài, dương minh ti đại nhân. Xin hãy trả em gái lại cho tôi. 

Hi ngoảnh lại ra lệnh cho gia nhân tháo bỏ lồng giam. Họ ái ngại nhìn nhau nhưng rồi cũng đành bất lực, gỡ bỏ theo lệnh cậu. 

- Em gái của cậu là ai? - Hi cất giọng hỏi

- Em ấy là Đường Mãn Nguyệt

Hi trau mày nghĩ ngợi một lúc. Nếu người này thực sự là anh trai của Tiểu Nguyệt thì giả thuyết “gương hoàng tuyền” bị làm giả mà cậu đưa ra lại càng thêm phần đúng. Nó có phải đang nói dối hay không cũng khó mà phân biệt được. Hơn nữa cách cậu ta xuất hiện cũng vô cùng đáng nghi. Ánh mắt Hi lại rời sang chiếc vòng trên tay mình. Chiếc chuông bạc vẫn nằm lặng lẽ, không một tiếng kêu. 

- Được thôi, tôi sẽ cho cậu đến gặp em ấy. Nhưng trước tiên phiền cậu cho tôi kiểm tra “gương hoàng tuyền” một chút. 

Đáng ngạc nhiên thay, thiếu niên kia không chút do dự đưa tay mình ra, sẵn sàng cho phép Hi kiểm tra “gương hoàng tuyền”. Thái độ ấy khiến Kính Hoa nhăn mặt, nghĩ thầm 

“Tự giác dâng hiến luôn kìa?!”

Hi bước tới đang định thi triển thuật pháp thì bất ngờ bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào hỗn loạn. Một người đeo mặt nạ chống khí độc xộc vào phòng gấp gáp nói lớn

- Có chuyện rồi! Một đàn bướm đêm với số lượng không nhỏ đang bao vây quanh kết giới của Đoan Mộc gia và trực xông vào! Hít phải phấn của nó có nguy cơ mất linh lực và hôn mê. Mọi người, mau đeo mặt nạ này vào! 

“Không xong rồi! Lăng sư phụ…!!!”

- Đoan Mộc!- Kính Hoa ngạc nhiên nhìn Hi hoảng hốt bất chấp lời cảnh báo của gia nhân mà chạy ra ngoài.

[Linh Khế Fanfic] Hoài niệm- Đêm dài bừng sáng ánh hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ