Chap 7. Kính Hoa bắn "mặt trời", biến cố lớn sắp ập xuống

171 16 0
                                    

" Hậu Nghệ và Hằng Nga không dám chậm trễ giây phút nào nữa, vội mang theo thần cung bảo tiễn, leo lên ngọn núi cao nhất gần đó. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bộ cung phát ra một vòng hào quang rất lớn, bao trùm lấy hai người che chở cho họ không chịu sự oi bức mà mười mặt trời mang đến.
Họ đã leo lên 99 ngọn núi cao, băng qua 99 con sông lớn, vượt qua 99 dãy thung lũng, cuối cùng đã đến bờ biển Đông hải, bước lên một ngọn núi cao nhất, dưới chân núi chính là biển cả mênh mông" 

Theo lời dẫn truyện của Tự Minh, Hi bước lên phía trước bắt đầu vai diễn của mình 

- Phu quân, trước hết hãy nói đạo lý với họ. Nếu như họ có thể sửa đổi, còn có thể thay phiên nhau trực ca như trước đây, thì không cần phải bắn hạ họ

Kính Hoa cũng phối hợp, gật đầu rồi lớn giọng đọc thoại trước mấy tấm bia mặt trời được treo lủng lẳng

- Các ngươi hãy quay trở về đi, đừng có nguy hại bách tính như vậy nữa

 " Tuy nhiên, các mặt trời không những không coi Nghệ ra gì cả, mà còn cười ầm lên
- Hahaha..dựa vào một phàm nhân nhỏ bé như ngươi mà đòi hạ gục bọn ta sao?" 

- Hừ! Các ngươi chớ nghĩ mình là thần thánh mà khinh thường con người- Kính Hoa trau mày diễn y như thật

Hi nhanh tay lấy tên đưa cho Kính Hoa theo kịch bản. Anh nhận lấy từng mũi từng mũi dốc hết sức lực bắn về phía mấy cái bia mặt trời.Mỗi lần một cái bia rơi xuống lại kèm theo hiệu ứng âm thanh và khói phát nổ. Từ trong đám khói hóa ra một con quạ ba chân giả được thả rơi xuống đất. 
Bên dưới khán đài tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, xem chừng họ phấn khích lắm. 
Ánh mắt Hi chợt để ý đến cái bia thứ chín. Đằng sau nó có một thứ gì đó tỏa ra hương thơm nhẹ như mùi hoa nguyệt quế. Ấy thế nhưng khí tức nó mang trên mình lại không hề tốt lành chút nào. 

"- Kính Hoa, bắn mặt trời thứ mười, để lại cái số chín" - cậu lập tức dùng tâm niệm truyền tống báo cho anh. 

Kính Hoa hiểu ý, giương cung về phía cái bia thứ mười. Họ đâu thể ngờ khi mũi tên vừa đâm vào bia, thay vì rơi xuống theo điều khiển của ròng rọc phía trên thì nó lại nổ tung. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, thân ảnh một thiếu niên rơi xuống sân khấu. Chính là người khi nãy bê bia mặt trời ra!
Khán giả tưởng đó là màn kết đặc biệt, hú hét tán thưởng ầm ĩ. Chỉ bởi vì họ không nhìn thấy linh thể nằm sõng soài trên sân khấu kia.  

"- Đoan Mộc, là người khi nãy-.." - Kính Hoa truyền tâm niệm đến Hi

"- Bình tĩnh, sắp tới có một cảnh quần chúng ùa ra tung hô, khi đó tôi sẽ cho người chà trộn trong đám đông đưa linh thể ấy vào cánh gà"- Hi trấn an

"Sau khi chín mặt trời bị hạ, mặt trời duy nhất còn sót lại lúc này đã cả kinh, không dám làm trái luật lệnh nữa. Hằng ngày chăm chỉ mọc hướng Đông sớm mai và lặn hướng Tây khi xế chiều. Mặt đất cũng không còn bỏng rát khô hạn nữa. Quần chúng vui mừng ùa ra tung hô Hậu Nghệ như một người anh hùng cứu thế cùng vợ chàng là Hằng Nga" 

Mấy người diễn vai quần chúng lập tức ùa ra sân khấu, tạo thành một góc khuất che linh thể kia khỏi tầm nhìn khán giả. Gia nhân được Hi chỉ định nhanh chóng đưa cậu thiếu niên vào cánh gà, chờ vở kịch kết thúc sẽ tiến hành tra hỏi. 

[Linh Khế Fanfic] Hoài niệm- Đêm dài bừng sáng ánh hoa đăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ