edit | Ân Ái

284 24 2
                                    

Tác giả: 木蔚 | Edit: Yue
——

*Lời tác giả:
Tiến sĩ Cung bày tỏ tiếng lòng
Phần lớn là thiết lập riêng tư, cảnh báo OOC
Một chút lời văn tình yêu gà bông

*Note:
Từ "ân ái" ở đây chỉ đôi lứa mặn nồng, tình cảm.

——

Cung Ứng Huyền bị thương nhẹ khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Kẻ mà bọn họ bắt được lần này đã có tiền án, vừa bước khỏi đồn cảnh sát đã tái phạm. Tuy nhiên tinh thần cảnh giác của gã ta đã mạnh hơn rất nhiều, làm hắn phải ngồi lì ở phân cục suốt nửa tháng mới mò ra.

Khi cửa nhà bị đá văng thì gã cũng biết giờ mà vào là hết ra được nữa, tư tưởng chống đối cực kỳ mãnh liệt. Con dao gọt trái cây trên tay vừa bị Cung Ứng Huyền chặn xong, không biết gã lại lôi ở đâu một con dao rọc giấy ra nữa, cứa một nhát vào cánh tay Cung Ứng Huyền.

Vết thương không sâu, gã ta vừa bị còng tay vừa giở giọng chửi thề. Viên cảnh sát còn lại kịp thời ấn gáy gã xuống, đập mạnh xuống nền bê tông, dùng lực mạnh đến mức thiếu chút nữa đã khiến gã hồn lìa khỏi xác. Bàn tay gã vô thức buông lỏng con dao rọc giấy kia, dao tuột tay rơi xuống đất.

Sau khi áp giải người ra ngoài, những phần còn lại không phải do bọn họ quản lý nữa. Cung Ứng Huyền và cảnh sát phụ trách bàn giao công việc xong xuôi xong thì lên xe, gió lạnh từ máy điều hòa phía đối diện phả vào mặt hắn, cậu cảnh sát thực tập mới tới hình như là lần đầu thấy cảnh tượng này, sợ đến mức bàn tay chìa khăn lau ra cũng run rẩy.

Tiết trời trong thành phố dần trở nên oi ả, ngoài cửa, dưới cái nắng chang chang, cả đám người túm tụm trong bụi cỏ như thể được vớt lên khỏi mặt nước. Ngay cả tiến sĩ Cung chẳng ngại nóng cũng phải xắn ống sơ mi đến tận khuỷu tay, không có lớp vải kia che chắn, vết dao cứa vào da thịt tạo thành từng giọt máu lăn dài trên nền da trắng bóc.

Giờ đây adrenalin tăng vọt vì vừa bắt được kẻ xấu nên chẳng phát giác cơn đau, Cung Ứng Huyền căn bản không coi trọng điều này, cầm khăn áp thẳng lên vết thương một cái. Hắn nhận ra máu chảy dọc một đường từ mu bàn tay xuống ngón tay, lúc bấy giờ mới chịu phản ứng, quay đầu hỏi xem cậu cảnh sát thực tập có khăn ướt không.

"Có có có." Cậu cảnh sát thực tập vội vàng lục túi, "Anh này, trong túi em còn ít thuốc khử trùng đấy, anh có muốn bôi trước không ạ?"

"Khỏi cần." Vốn dĩ Cung Ứng Huyền không định lấy khăn ướt để lau miệng vết thương, thậm chí vệt máu khô dính trên tay cũng chẳng đụng đến. Hắn lấy khăn ướt quấn quanh ngón tay, cẩn thận từng chút một gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống. Sau khi xác nhận nó vẫn lấp lánh như vốn vậy, hắn bọc chiếc nhẫn trong khăn giấy, giao cho cậu cảnh sát thực tập, "Trông chừng hộ tôi đi."

Cậu cảnh sát thực tập bị loạt động tác này của Cung Ứng Huyền gây hoang mang. Sở dĩ trên thực tế, Cung Ứng Huyền thoạt nhìn giống một người không nhiễm khói bụi trần gian, cậu ta đến phân cục này cả tuần rồi, mà ngoại trừ lần đầu cất tiếng chào hỏi nhau ra thì cũng không nói chuyện thêm lần nào nữa, đương nhiên cũng đâu hay biết về đời sống cá nhân của người ta. Cùng lắm cũng chỉ nghe mấy cảnh sát khác khen Cung Ứng Huyền trình độ cao bao nhiêu, năng lực đỉnh đến đâu thôi, không ngờ còn trẻ thế này đã yên bề gia thiết rồi.

Cậu thực tập sinh vừa thầm rơi lệ vì sự thiên vị bất công của Thượng Đế, vừa cảm thán từ tận đáy lòng, "Anh với chị dâu mặn nồng thật đấy."

Mấy người biết chuyện còn lại trong xe suýt không nhịn nổi cười, cậu thực tập sinh nhìn trước ngó sau, cứ tưởng mình nói hớ, toan giải thích gì đó thì bị viên cảnh sát kỳ cựu bên cạnh vỗ xuống đùi, ép phải ngậm miệng.

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ