edit | Y² =♡ [M]

716 44 1
                                    

Tác giả: AsukaiRin
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối

——

"Ứng Huyền, cái Y bình phương này nghĩa là gì thế?" Nhậm Diệc không hiểu.

Cung Ứng Huyền nói: "Tên của chúng ta đều có chữ cái đầu là Y, nên mới là Y bình phương."

*Tên của Cung Nhậm pinyin là Gong Ying Xian & Ren Yi

——

Hôm nay dường như vẫn chỉ là một ngày thứ tư rất đỗi bình thường.

Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai len lỏi vào trong tấm rèm màu trắng gạo, lướt qua hàng mi rậm như rèm quạt của Cung Ứng Huyền, đổ bóng râm nhàn nhạt, rồi dịu dàng đậu lên chiếc chăn bông mềm mại.

Nhậm Diệc đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Cung Ứng Huyền mà say giấc nồng.

"Reng----"

Cung Ứng Huyền gần như mở mắt cùng lúc với tiếng chuông, giữ nguyên tư thế, duỗi dài cánh tay phải ra, nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức đi.

Nhậm Diệc nhướng mày, có vẻ không hài lòng khi giấc mơ đẹp bị quấy nhiễu, lầm bầm một tiếng "Ứng Huyền". Anh vô thức đưa tay trái ra khoác lên lưng Cung Ứng Huyền, mái đầu bù xù dụi dụi vào ngực hắn.

Cung Ứng Huyền khum tay, bắt lấy gáy Nhậm Diệc, nhẹ giọng đáp lại: "Ừm." Sau đó dùng chăn che lại bả vai trần của anh.

Hai người ngủ nướng thêm chốc lát, điện thoại của Nhậm Diệc lại đổ chuông.

"Alo ạ." Cung Ứng Huyền cầm điện thoại lên, thấy rõ là cuộc gọi từ trung đội, bèn trầm giọng bắt máy trước.

Nhậm Diệc trở mình nằm ngang ra, dùng mu bàn tay che lên đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình: "Ai vậy, mới sáng sớm ngày ra..." Giọng nói tràn đầy oán giận do bị mệt mỏi.

"Người trong đội đấy." Cung Ứng Huyền đưa điện thoại sang ghé vào tai Nhậm Diệc, "Mau dậy đi, có một tiểu khu bị cháy."

Nhậm Diệc nghe xong thì não bộ lập tức tỉnh táo, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Anh nghiêng đầu, kẹp điện thoại để tìm hiểu rõ tình huống cụ thể, đồng thời vội vã mặc quần áo vào người.

"Ứng Huyền, không thì lát nữa em tự qua phân cục nhé?" Nhậm Diệc đánh răng rửa mặt xong thì không kịp ăn sáng, đứng ở huyền quan đi giày, vẻ mặt áy náy, "Có một cửa tiểu khu gần đây bị cháy, anh phải qua thật nhanh."

"Đừng hoảng, bây giờ anh mà đi thì cũng chỉ có thể tự lái xe thôi, em đưa anh qua đó thì hơn." Dứt lời, Cung Ứng Huyền đã sửa soạn chỉnh tề, lấy hộp cơm đã chuẩn bị từ trước ở trong tủ lạnh, cùng Nhậm Diệc ra cửa.

Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Cung Ứng Huyền quay sang nhìn Nhậm Diệc đang ăn ngấu nghiến ở ghế lái phụ. Quai hàm anh căng phồng, nom rất đáng yêu.

Ánh mắt hắn dời xuống, bắt gặp nơi từ cổ đến xương quai xanh đang lộ ra, những dấu hôn đỏ sẫm vẫn chưa biến mất, toát lên ý loạn tình mê còn sót lại.

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ