edit | Tổng Hợp Đoản Văn (18)

223 16 0
                                    

Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——

1. Yêu đương vụng trộm

Nhậm Diệc vẫn mong được hợp tác với Cung Ứng Huyền trên danh nghĩa công việc, cái kiểu giả vờ làm đồng nghiệp bình thường trước mặt lãnh đạo mà bắt tay chào hỏi, nhưng khi ở nơi họ không nhìn thấy lại nhìn nhau cười, hay cảm giác thành tựu khi đạt được sự ăn ý trong khi xử lý công việc, chúng mang một sự kích thích bí ẩn rất dễ gây nghiện.

Mà loại cảm giác kích thích này đã đạt đến đỉnh điểm khi hai người gặp mặt trong một căn phòng vệ sinh vắng hoe.

"Lát nữa tiến sĩ Cung muốn đi ăn cùng nhau không?" Nhậm Diệc vừa kéo hai tờ giấy ăn ra lau tay cẩn thận thì nghe có người đẩy cửa phòng vệ sinh ra, anh vừa quay sang đã bắt gặp Cung Ứng Huyền đang nhìn mình, "Hình như họ đặt bàn xong hết rồi đấy."

Trước đây, Cung Ứng Huyền sẽ đỏ mặt khi bị Nhậm Diệc gọi là "tiến sĩ Cung", bây giờ thì gọi nhiều đến đâu cũng có thể bắt nhịp ngay với trò vui của anh.

"Nếu đội trưởng Nhậm mời, đương nhiên tôi phải đi rồi." Cung Ứng Huyền bước tới, đứng cạnh Nhậm Diệc, chen chúc ở một bồn rửa tay cùng anh.

Nhậm Diệc không đáp lại, ngay khi Cung Ứng Huyền vừa dừng chân cạnh mình, anh đã thẳng tay kéo áo rồi hôn hắn. Anh vừa tạt nước để rửa mặt mấy lần, lúc Cung Ứng Huyền bước vào vẫn chưa kịp lau khô, mà lúc này đây hai người đang ở sát rạt nhau, những giọt nước chưa được hong khô kia cũng bắn tung toé lên mặt Cung Ứng Huyền theo động tác của Nhậm Diệc.

Thế mà Cung Ứng Huyền cũng không hề để tâm đến việc bị ướt hết mặt, hôn nhau với Nhậm Diệc trong một căn phòng vệ sinh bất cứ ai cũng có thể đẩy cửa bước vào đã đủ khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn vừa để ý động tĩnh từ cửa, vừa đáp lại nụ hôn của Nhậm Diệc.

Bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân và trò chuyện, nhưng vẫn chẳng có ai bước vào. Hai người hôn nhau trong nhà vệ sinh cứ như đang lén lút yêu đương, cộng thêm việc hôm nay họ đều mặc cảnh phục, một hình ảnh dường như mang vẻ cấm kỵ được phản chiếu trong gương.

Trong lúc hơi thở đan xen, vị nước trà trong khoang miệng hai người cũng quyện lại với nhau, tiếng vải vóc cọ xát được phóng đại gấp mấy lần bên tai, bộ trang phục vốn đã được là lượt phẳng phiu của Cung Ứng Huyền cũng vì ôm Nhậm Diệc quá chặt mà xuất hiện những vết nhăn nhúm.

Nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng lúc hai bờ môi tách ra, cả hai đều thấy được đáy mắt đối phương đang nổi sóng.

"Anh vừa nhìn em đã nghĩ đến cảnh tượng này, vốn tưởng rằng chẳng có cơ hội, ai ngờ em lại tới luôn." Nhậm Diệc vừa nói vừa thở gấp, anh phủi phủi áo Cung Ứng Huyền, định làm phẳng mấy chỗ nhăn, tiện tay sờ soạng người của bạn trai mình, anh sờ lên cơ bụng của Cung Ứng Huyền qua lớp vải.

"Em thấy anh vào đây nên mới theo cùng." Cung Ứng Huyền vẫn thấy chưa đủ, lại nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Nhậm Diệc mấy cái.

"Thế à?" Nhậm Diệc liếc qua cửa, thấy cũng chẳng có ai vào mới hạ giọng, tiếp tục hỏi: "Em biết bây giờ chúng mình rất giống đang làm gì không?"

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ