edit | Món Điểm Tâm Vị Táo (2) 🅰️🅱️🅾️ [M]

1K 64 9
                                    

Tác giả: catch4kilostars | Edit: Yue
——

Mặt kính lạnh buốt được bao phủ bởi một lớp sương mù, một đôi tay thon dài ấn mạnh lên trên, đầu ngón tay hiện màu trắng.

Chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Nhậm Diệc bị quăng xuống đất, hai chân trần trụi chẳng biết là vì lạnh hay hưng phấn mà run rẩy. Huyệt đạo của Alpha khô khốc, không thể sánh được với một Omega bẩm sinh đã có thể tiết dịch, vì lo đột ngột tiến vào sẽ làm Nhậm Diệc đau nên Cung Ứng Huyền không dám gấp rút, một tay hắn vịn lên eo anh, đầu ngón tay bên kia dính đầy dịch bôi trơn, nhẹ nhàng vân vê miệng thịt kia, thử nhét vào chừng một đốt.

"A ưm..." Nhậm Diệc rên rỉ một tiếng khi đầu ngón tay xâm nhập vào sâu hơn, bờ môi đầy đặn xoa đi phần lớn lớp sương mù phả lên lớp gương. Tính ra thì hai người hết bận rộn công việc, lại đến Nhậm Diệc ốm nghén nghiêm trọng trong thai kỳ nên đã mấy tháng rồi chưa thân mật trên giường. Đã qua một khoảng thời gian dài không được tiến vào, Nhậm Diệc không tránh khỏi thấy hơi khó chịu, anh khẽ đưa đẩy eo nhằm làm dịu cảm giác kỳ quặc này, nhưng lại khiến mùi gỗ quả tỏa ra từ sau gáy anh càng lúc càng nồng đậm.

Hương vị thân quen này vô hình trung đã đẩy khát vọng của Cung Ứng Huyền lên một tầm cao mới, động tác tuân phục, đưa tuyến thể mong manh và hậu huyệt trần trụi không phòng bị ra trước mặt mình của Nhậm Diệc đã hoàn toàn thỏa mãn bản năng chiếm hữu đến từ Alpha của hắn. Cảm nhận được động thịt dưới lòng bàn tay dần trở nên mềm mại, hắn lập tức chèn thêm một ngón vào trong, xoay chuyển giày vò nơi sâu hút kia, ngón tay tách ra rồi khép lại, thỏa thuê kích thích vách hang mẫn cảm ấy.

"A... Ưm..." Nhậm Diệc không nhịn nổi mà thở dốc, "Ứng Huyền, em vào đi..."

Cung Ứng Huyền nghe vậy thì vâng lời rút hai ngón tay ướt sũng ra, tư thế ưỡn về phía trước khiến mông Nhậm Diệc tự nhiên vểnh lên, bờ ngực của anh vì huấn luyện ngoài trời lâu ngày đã bị rám nắng thành màu mật ong khỏe mạnh. Tuy thế cặp mông luôn bị giấu trong quần vẫn giữ màu da nguyên bản, thịt mông tròn trịa trắng nõn đang run rẩy kia đang lắc lư trước mặt Cung Ứng Huyền, hắn không tự chủ được mà bóp một cái, cảm giác rất đầm tay. Hắn không hề khách sáo mà tách mở nó sang hai bên, tán ô thô to trực tiếp áp lên cửa huyệt đẫm nước mềm mại.

"Nhậm Diệc..." Hắn nhẹ giọng gọi tên người yêu, cảm nhận được động thịt ấm áp kia đang dần hút lấy mình, tay hắn chậm rãi vuốt ve vòng eo của Nhậm Diệc, giữ chặt cái bụng do cúi người mà trĩu xuống của anh, từ từ đưa thứ của mình vào sâu trong huyệt mềm rất đỗi quen thuộc này.

"A..." Nhậm Diệc buột miệng kêu, ngón tay vô thức muốn cuộn tròn và nắm chặt, nhưng mặt gương bóng loáng căn bản không thể bám trụ được, đành phải nâng cánh tay lên trên lần nữa để cơ thể mình dựng thẳng. "Ứng Huyền... Ư... Chuyển động đi..." Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, nửa mặt áp lên gương, chiếc nốt ruồi nho nhỏ trên sống mũi kia thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn ấm áp, "Trướng quá..."

Mùi thảo dược bỗng thêm nồng nàn, Cung Ứng Huyền nhận được tín hiệu thì lập tức di chuyển thắt lưng để đâm rút, nhưng hắn không dám dùng sức quá mạnh. Hai tay hắn đỡ hai bên dưới bụng Nhậm Diệc, dương vật gắng gượng thẳng tiến tách mở động thịt dai mềm, nhưng mỗi lần thúc vào cũng chỉ khe khẽ cọ mài mấy lần rồi lại chầm chậm lui ra ngoài, êm ái ma sát từng tấc nếp uốn bên trong huyệt đạo.

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ