Chap 42: Em tỉnh rồi

92 5 0
                                    

Sau khi từ bữa tiệc sinh nhật của mẹ Win về, Dew nằm dài trên giường nhìn tấm ảnh chụp chung của cả hai

"Miu à, em mau dậy đi. Anh nhớ em nhiều lắm"

Nói rồi anh thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Trong khi đó, Miu trong bộ đồng phục đang bước đi trong một nơi vô định, xung quanh cô là những làn sương mù dày đặc. Bỗng xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng thân thuộc

"Anh Tuấn Anh!"

"Khánh Linh, lâu rồi không gặp em. Bé con à."

"Em nhớ anh nhiều lắm"

"Anh cũng rất nhớ em! Nhưng Linh à, đây không phải là nơi em nên ở lại đâu"

"Tại sao vậy? Anh không muốn ở cùng em hay sao?"

"Anh rất muốn nhưng còn Dew thì sao? Cậu ấy đã chờ đợi em rất lâu rồi đó. Em tính để cậu ấy đợi chờ mãi sao?"

Miu không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng ở đó.

"Con gái, sao con khóc vậy?" Bỗng giọng của bố cô vang lên. Miu vội quay người nhìn lại, người bố đáng kính ấy hiền hậu nhìn cô mỉm cười

"Bố ơi"

"Linh à, con có chuyện buồn hay sao?"

"Bố ơi, fan hâm mộ của Dew và lẫn cả con không chấp nhận chuyện con với anh ấy hẹn hò"

"Ngay từ khi bắt đầu chẳng phải bố đã nói rồi sao? Con phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, bây giờ con trốn chạy như vậy thì Dew phải làm sao?"

"Linh à, nghe anh nói này. Hãy cùng với người đàn ông ấy đối mặt với hiện thực đi. Anh và bố em vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cho em mà"

...

Tại bệnh viện.

"Bác sĩ, bệnh nhân Chirawan tỉnh lại rồi" Cô y tá hét lớn rồi chạy đi tìm bác sĩ vào kiểm tra đồng thời liên lạc với gia đình Opas.

Ngay khi nghe tin mọi người vội vàng chạy vào viện.

"Miu à, con tỉnh lại rồi sao?" Mẹ Win ôm lấy cô run run nói, bà không thể tin rằng có ngày con gái nhỏ của mình sẽ tỉnh lại.

"Mẹ ơi, Dew đâu rồi" Do rất lâu rồi không nói chuyện nên Any khó khăn lắm mới nói được hết câu

"Dew đang trên đường đến, suốt năm năm nay thằng bé luôn ở bên chăm sóc con đó"

"Con ngủ năm năm rồi sao?"

"Đúng vậy, hôn mê năm năm rồi mà tỉnh lại được đúng là một kì tích đó" Vị bác sĩ điều trị chính cho Miu suốt năm năm qua lên tiếng thán phục.

Vừa hay lúc này Dew đã đến, anh chầm chậm bước đến trước mặt Miu khẽ đưa tay vuốt má cô "Thật tốt, em tỉnh lại rồi. Thật tốt mà"

"Mẹ, con muốn ở riêng với Dew có được không?"

"Đương nhiên rồi con gái" Mẹ Win gật đầu rồi cùng với mọi người ra ngoài chờ

"Đồ ngốc, anh đừng có khóc mà" Miu đưa tay lau nước mặt trên gò má anh khẽ nói

"Em có biết thời gian qua không có em cuộc sống của anh khó khăn thế nào không?"

"Em biết, em nghe thấy hết những lời anh nói nhưng mà cơ thể của em nó không chịu nghe lời. Nó không hề chịu chuyển động một chút nào cả"

Cứ ngờ rằng khi Miu tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc nhưng thực sự mới chỉ là bắt đầu.

Những ngày sau đó Miu bắt đầu tập vật lí trị liệu. Do nằm một chỗ quá lâu nên quá trình tập đi vô cùng khó khăn.

"Cố lên, em làm được mà" Dew bước bên cạnh cô động viên

Miu gật đầu bám tay vào hai bên thanh sắt bước từng bước một, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Dew không khỏi xót xa.

Trải qua vài giờ tập vật lí trị liệu, Dew đẩy xe lăn đưa Miu ra ngoài hít thở không khí.

"Dew à, anh có biết không? Em đã từng muốn trốn chạy mãi không tỉnh dậy, nhưng trong lúc đó em đã thấy anh Tuấn Anh và bố. Họ khuyên em rất nhiều. Sau đó em có cảm giác như anh đang gọi em và nói rất nhớ em và cuối cùng em cũng đã tỉnh lại"

"Mối tình đầu của em đã nói gì vậy?"

"Nói rằng rất rất nhớ em"

"Anh thấy không vui rồi đó" Dew xị mặt ra nhìn cô

"Anh đang ghen đó hả?" Miu bật cười trước vẻ mặt của anh

"Anh không ghen"

"Dew à, sau khi xuất viện em muốn về Việt Nam thăm bố và anh Tuấn Anh"

"Được, sau khi em khỏi. Dù muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi"

Cả hai ngồi thêm một chút rồi quay trở về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Trong lúc Dew đang ở bên trong nhà vệ sinh thì ở ngoài chuông điện thoại của Dew vang lên. Cô thấy vậy thì bấm nghe, đầu dây bên kia là giọng của một đứa trẻ nói tiếng Việt ngọng líu "Alo ba Dew ơi, sao dạo này ba không sang chơi với con vậy?"

Miu nghe xong thì vô cùng bàng hoàng, chẳng lẽ Dew đã kết hôn rồi sao? Khi cô đang suy nghĩ thì anh từ bên trong bước ra.

"Ai gọi vậy?"

"Là một đứa trẻ"

Dew mỉm cười rồi lấy điện thoại từ tay Miu "Tor à, ba nghe này. Dạo này ba có việc bận nên không qua chỗ con được, ở nhà nhớ nghe lời mẹ nghe chưa? Khi nào ba rảnh thì sẽ qua dẫn con đi chơi"

"Anh học tiếng Việt lúc nào vậy?"

"Lâu rồi. Sao vậy?"

"Không có gì, em thấy hơi mệt nên đi ngủ trước đây"

"Ừm, em ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải đi kiểm tra thêm một lần nữa đó" Dew gật gù nói rồi đi ra ngoài...

(DEW JIRAWAT) Yêu Em Qua Thời Gian!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ