5

296 42 15
                                    

Em mệt mỏi ngồi trong quán ăn vỉa hè yêu thích, nằm gục trên chiếc bàn đầy thức ăn, Ami tức tối thầm nghĩ trong lòng tại sao cái công ty quái quỷ đó lại từ chối em nữa vậy. Em buồn bã ôm chiếc túi của mình trong lòng dường như là sắp khóc tới nơi.



"Họ không nhìn ra thực lực của mình hay sao, công ty tồi"


"Này cô ơi, làm ơn nhỏ tiếng lại một chút đi"



Một người đàn ông đi đến khẽ nhắc nhở em vì Ami có phần ồn ào quá sức. Cơ mà em có nói lớn đến nỗi làm phiền người khác đâu chứ. Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào người vừa nhắc nhở mình rồi lại bất ngờ há họng. Trùng hợp thay tên lơ xe lúc sáng lại ở đây. Gã đang làm cái quái gì ở quán ăn Ami yêu thích thế này.


"Anh...sao lại ở đây...!?"




"Tôi mới xin việc ở đây. Có gì sao...!?"




"Thế còn xe buýt..."




"Sáng và chiều thì tôi làm ở đó, tối làm ở đây"



Dứt câu gã bước vào quầy chế biến để lại mình em không gian cô đơn chóng vánh. Thiệt tình, mới lúc nãy em còn thỏa mãn bởi không khí yên ắng, vậy mà từ lúc cái người tên Yoongi kia đi đến thì em lại thấy thật cô đơn vô cùng. Mắt hướng về phía quầy chế biến, em cố gắng tìm kiếm xem Yoongi đang ở đâu rồi, ngặt nỗi là gã nấp kĩ quá, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Em cố ăn cho thật nhanh rồi đi tính tiền, chứ ở lại một hồi chắc đêm nay em mất ngủ vì gã quá.




"Sao lại tình cờ thế được. Anh ta chắc chắn là vì thích mình nên mới cố tình làm thế mà, đúng là đàn ông bây giờ nguy hiểm quá"




"Cô hình như rất thích nói xấu người khác nhỉ...!?"




"Ôi mẹ ơi! Yoongi...!?"




Trên con đường vắng ít bóng người qua lại, em một mình lê bước đi dạo trên con đường lạnh lẽo. Vừa đi em vừa tức tối vì cái con người đã làm cho con tim em đây điêu đứng, cũng không quên nói thêm vài ba câu xấu xa để bôi nhọ. Ngờ đâu gã từ sau đi lên, bắt em ngay tại trận. Thật là quê quá đi.



"Ơ...không phải anh đang làm việc sao...!?"




"Đúng là đang làm việc"





"Vậy sao lại ở đây..!?"




"Bị đuổi rồi chứ sao"



Gã bất mãn bước lên đi chung lối với em, Ami hốt hoảng hơi rụt người lại vì ngượng. Được một hồi sau em quay sang nhìn lấy gã, ánh mắt Yoongi có lẽ chất chứa nhiều tâm sự, trông gã buồn giống như là thất vọng về một điều gì đó.




"Sao...vậy...!? Anh có tâm sự đúng không...!?"




"Không có"





"Kể tôi nghe đi"




"Xem cô như vậy mà cũng nhiều chuyện phết đấy"



Gã nhìn em rồi nở một nụ cười trêu chọc, trời ạ, em sẽ không thể nào sống được nữa vì chết ngạt. Ai mà biết được cái tên mang trên mình gương mặt lúc nào cũng lầm lì lại có một nụ cười ngọt như đường mật thế. Em dường như bị gã làm cho say nắng một lần nữa rồi.



"Tôi...chỉ muốn an ủi anh thôi mà"



"Haizzz ngủ quên nên mới bị đuổi"



"H...hả...!?"



"Tôi ngủ trong giờ làm việc. Được chưa hả cô nương...!?"



"À...ờ..."



"Cô nhạt thật đấy. Thế mà thằng Namjoon cũng thích cho được"


Gương mặt em đỏ bừng lên vì ngại, không phải vì nhắc đến chàng trai tên Namjoon gì đó mà là do lúc nãy Yoongi vô tình chạm vào tay em. Cái bàn tay của gã ấm vô cùng dù không mang găng tay khi trời lạnh, nhưng nó vẫn rất ấm. Em nhìn xuống bàn tay của gã, nó đầy gân và trong nam tính, và lúc đó Ami mới thầm nghĩ có lẽ nào thật ra Yoongi chính là tổng tài giả danh trai nghèo thử lòng em. Rồi một lúc nào đó gã sẽ quay lại vào nói "thật ra anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn, Ami à...làm vợ anh nha".



"Cô không mang găng tay sao...!? Đang vào đông đấy"




"Hí hí em đồng ý!"




"Hả...!?"




"Ơ...không có gì"



"Chắc là lại lậm phim rồi chứ gì"



"Tôi..."



"Nhà cô ở đâu...!? Tôi đưa về"



"Nhà tôi...sắp đến rồi"



"Có cần tôi đưa về không...!?"



"Không...không đâu, anh..cứ về nhà trước đi"



"Ừm, mà mai cô có đến trạm xe không...!?"



"Có, mai tôi đi xin việc"



"Vậy thì tốt rồi"



Gã dừng lại trước con hẻm nhỏ, nhìn em vào nói.



"Cô về cẩn thận đấy, đừng có lên xe người lạ nghe chưa...!?"


Gã bước vào con hẻm rồi dần mất hút, để lại em sự vương vấn không nguôi. Đám con trai này lúc nào cũng thích trêu đùa người khác sao? Rõ ràng..là gã ta đâu có thích em, vậy thì lí do gì đã khiến gã ta phải làm những điều đó.

Yoongi |Chuyến buýt cuối cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ