35

204 30 5
                                    

Kể từ cái ngày em đột ngột khóc nức nở giữa khu vui chơi, đến nay cũng là hơn một tuần không gặp mặt. Yoongi gã có thường xuyên gọi cho em, nhưng những gì mà gã nhận được là vài câu nói vội vàng của em rồi tắt máy. Kim Namjoon cũng lo lắng cho em, anh cũng thường xuyên gọi cho em, kết cục thì cũng chẳng khá khẩm hơn.

Đến hôm nay khi đang tiếp tục bon bon trên con đường cùng chiếc xe buýt quen thuộc gã mới có thể gặp lại em. Ami ngồi ở trạm dừng chân, người em lặt lìa ngồi tựa vào cây cột. Gương mặt em xanh xao cùng đôi mắt nhắm nghiền đầy quần thâm, trông Ami cứ như là đã không ngủ mấy đêm liền. Em kiệt sức, từng bước yếu đuối bước lên xe ngồi, em cố gắng không quan tâm đến gã và cũng nghĩ rằng chắc Yoongi kia cũng không thể nhận ra em là ai đâu, bởi vẻ ngoài  xấu xí này.

"Uống nước đi"

Đi đến bên cạnh em gã ngồi xuống, đưa cho em chai nước còn nguyên mời em uống. Ami hai tay nhận lấy, vội vàng cảm ơn rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Yoongi thắc mắc không biết lí do gì lại khiến em thành ra như thế này, điều gì đã biến em trở nên điêu tàn đến lạ. Chỉ mới hơn tuần mà trông cơ thể Ami ốm yếu, gầy đi rất nhiều. Điều này làm gã và Namjoon lại thêm phần lo lắng.

"Cô sao vậy...!? Cả tuần qua không thấy cô đâu"

"Tôi đi làm mà"

"Cô làm ở đâu...!? Tôi đến được không...!?"

"Chỗ làm của tôi anh đến làm gì...!?"

"Hết chuyến này là tôi thay ca, hay để tôi cùng cô đến đó"

"Không cần đâu"

Em lạnh nhạt không nhìn lấy gã một cái, vì quá mệt, sức để mở mắt em còn không có thì còn đâu để mà tiếp chuyện cũng gã. Ami biết là Yoongi lo cho mình, nhưng nếu để gã biết được em vì cãi lời gã nên mới bị mang nợ thì sao...!? Chẳng phải là sẽ quê lắm à.

Đến trạm, em bước xuống mà không có nổi một lời chào hỏi, nhanh nhẹn chạy đến chỗ làm cho kịp. Suốt thời gian qua một mình em phải gồng gánh hai ba công việc một lúc để có tiền mà trả nợ. Sáng làm ở cửa hàng tiện lợi, chiều lại đến rửa bát quán ăn, tối thì đi bưng rượu cho nhà hàng cứ thế mà lặp lại. Chủ nhật được nghỉ em cũng không yên, phải đi làm khùng làm điên ở vỉa hè chạy quảng cáo để bán được hàng còn kiếm tiền. Số tiền tuy không nhiều nhưng một tháng nhập vào cũng được kha khá chỉ là sức lực em không tốt đến thế.

Em bước đi nhanh nhẹn đến chỗ làm, nhưng cái cảm giác bị theo dõi thì cứ bám theo. Một sự kém an toàn đâu đó cứ thoát ẩn thoát hiện, Ami sợ hãi chạy nhanh hơn nữa, đến giữa đường thì kiệt sức, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi giờ lại phải chạy làm em ngã quỵ. Té ngã xuống đường, em mệt mỏi vì cơ thể suy nhược, như thế mà lại có người đỡ lên, gã đỡ em dậy khi vừa thấy Ami vấp té. Yoongi lo lắng lắm, gã muốn biết em đã làm gì nên vừa hết ca đã chạy theo, biết là em sẽ giận nhưng Yoongi vẫn cứ làm, cố chấp như thế cũng chỉ vì em thôi

"Cô có sao không...!?"

"Tôi đói...đói bụng quá"

Em nức nở trong lòng gã, cứ nũng nịu như một nàng công chúa. Em yếu đuối tựa đầu vào ngực Yoongi mà khóc, gã thấy thương em đến nát lòng đành đỡ Ami dậy đưa em đến một quán ăn gần đó để lót dạ. Trời vào đông lạnh như thế mà trên người Ami chỉ có sơ sài một chiếc áo khoác,như thế thì làm sao mà đủ ấm. Cái cách mà em ngấu nghiến tô thức ăn cũng khiến gã đủ hiểu trong những ngày qua em đã khổ sở thế nào.

Nhìn lấy phần mì nóng trên tay, em hạnh phúc ăn nó một cách nhiệt tình, thậm chí còn mém bị bỏng. Ngốn vào họng đến trợn tròn đôi mắt, khi lại còn nghẹn làm người khác lo chết đứng. Ăn uống no nê, em lại uống vào thật nhiều nước cho căng cả bụng. Gương mặt Ami thỏa mãn vì được ăn ngon liền trở lại chút nét hồng hào, rồi liền ngại ngùng nhìn gã, em như đang sợ hãi một điều gì đó.

Yoongi |Chuyến buýt cuối cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ